Phượng Tri Vi nhìn bà không chớp mắt, nhìn vết thương máu thịt lẫn
lộn, từng mảng máu thê lương lọt vào đáy mắt, in sâu dươi đáy lòng, in sâu
vào ký ức trọn đời nhất định sẽ không bào giờ phai nhạt.
Nàng phải khắc ghi vết thương hiện giờ của mẹ, giống như khắc ghi
tất cả những gì hoàng triều lạnh lẽo này đã cho họ, khắc ghi mười sáu năm
vật lộn khổ đau này, nhớ rõ đúng vào lúc nàng đinh ninh mọi chuyện sắp
trở nên tốt đẹp, thì có người hung ác đẩy nàng và người thân của nàng rời
khỏi áng mây mộng ước.
Nàng phải khắc ghi cuộc đời này lắm khổ đau, giống như vết thương
máu thịt lẫn lộn này, từ nay chỗ máu thịt bị cắt rồi này sẽ sinh sôi trong đáy
lòng nàng, vĩnh viễn không liền miệng.
Rèm châu vén lên, Thiên Thịnh đế bước vào, ông ta chung quy vẫn
chưa yên tâm.
Phượng phu nhân không nói một lời, Phượng Tri Vi cũng im lặng.
Nàng nhắm mắt, cảm thấy ngón tay của mẹ đang vẽ chữ trong lòng bàn tay
mình.
Ngón tay yếu ớt vạch xuống mấy chữ không trọn vẹn, lại khắc xuống
dấu ấn quan trọng nhất trong đời nàng, không nằm trong máu thịt, trong thể
xác, mà nằm trong linh hồn, trong ác mộng.
“Tri Vi.” Thiên Thịnh đế dời ánh mắt, tránh né vết thương kinh người
kia, vẻ mặt ôn hòa mà xót thương, “ngươi phải nén bi thương…”
Phượng Tri Vi nghe giọng điệu ôn hòa đó, khóe môi lộ ra nụ cười lành
lạnh. Nàng thấy ánh mắt Phượng phu nhân đột nhiên trở nên gấp gáp, bèn
bóp ngón tay bà ra chiều trấn an.
Mẹ, mẹ yên tâm, con hiểu mà.