từ lâu, nhưng vẫn kiên trì thoi thóp chút hơi tàn. Ông ta hiểu ra bà đang đợi
Phượng Tri Vi, cũng lệnh cho thái giám lập tức truyền nàng vào, trong lòng
lại không ôm hy vọng – Phượng Tri Vi bây giờ còn ở ngoài hoàng thành,
cho dù đã chạy tới chờ sẵn ngoài cửa cung, thì chỉ e cũng không đến kịp.
Nàng cớ sao phải chịu giày vò như thế?
“Bệ hạ…” Thái y vội vàng bước ra khỏi màn trướng, “E là… không
được nữa rồi…”
Lòng Thiên Thịnh đế chết lặng.
Cuối cùng nàng vẫn không đợi được!
“Bệ hạ!” Có nội thị chợt tiến vào, không dám lớn tiếng, chỉ cất giọng
gọi khẽ. Thiên Thịnh đế sốt ruột ngước mắt lên, đang định nổi giận, lại
nghe nội thị nhỏ giọng nói mấy câu.
Lông mày Thiên Thịnh đế khẽ động, buông sách xuống.
“Đã đến đây rồi? Nhanh thế?”
Trong mắt lóe lên một tia vui mừng, Thiên Thịnh đế cao giọng hô,
“Mau tuyên!”
Bóng người lóe lên, một cô gái tóc dài váy đen xuất hiện trước cửa
điện.
Nàng khe khẽ thở dốc, vầng trán rịn mồ hôi lấp lánh ánh sáng nhàn
nhạt trong tia nắng bên ngưỡng cửa.
Nàng rảo bước, đi một bước sắc mặt lại trắng đi một phần.
“Ngươi đã đến rồi.” Thiên Thịnh đế ngồi trên giường, vẻ mặt buồn
đau, “Đến nhìn bà ấy đi.”