“Mẹ đang đợi tôi.” Phượng Tri Vi cất giọng đanh thép, tự đưa tay lên
gỡ mặt nạ của Ngụy Tri xuống.
Tông Thần không can ngăn nữa, vỗ vỗ tay, đằng sau gốc cây có người
đi ra, bưng theo nước sạch, y phục và đồ dùng rửa mặt chải đầu.
“Cô không thể đi gặp bà ấy với bộ dạng thế này. Hoàng đế rất đa
nghi.” Tông Thần nói, “Cô rửa sạch bụi đường, ta sẽ cải trang cho cô.”
Phượng Tri Vi rửa mặt thay đồ rồi, hóa trang một lần nữa theo cách
trang điểm của Phượng Tri Vi. Tông Thần lấy mỡ dê tỉ mỉ giúp nàng bôi
lên lớp da bong không nứt trên môi, lại ấy ra một cái hộp, điểm lên mặt
nàng mấy nốt rỗ hoa nhàn nhạt còn sót lại sau cơn bệnh đậu mùa.
Phượng Tri Vi soi gương, hầu như thật giả khó phân, thầm biết vị
Tổng lệnh đại nhân này am hiểu dịch dung, chỉ e ngay cả mặt nạ của nàng
cũng là tác phẩm của hắn.
Nàng ôm đầy bụng tâm sự đau đớn khổ sở, không muốn nói nhiều, vội
vàng lên ngựa, chạy thẳng đến hoàng thành.
Me, hãy chờ con!
Cung Ninh An bao phủ trong bầu không khí tĩnh lặng chết chóc, khiến
người ta ngạt thở.
Trong không khí vấn lên một thứ mùi nồng nặc như gỉ sắt, các cung
nữ bưng chậu vàng, khi đi vào là nước trong, lúc trở ra đã thành máu loãng.
Thiên Thịnh đế sắc mặt trầm như nước, ngồi ở ngoại điện, trong tay
cầm cuốn sách, nhưng không đọc vào một chữ nào.
Phượng phu nhân đã không còn đường xoay chuyển, cú va đập mạnh
như thế, bà không chừa lại đường lui cho mình, thái y nói bà đáng ra đã đi