“Vâng!”
Trong hoàng thành sóng ngầm trào dâng, một nữ tử hoàn thành sứ
mệnh cả đời mình trong vũng máu.
Ngoài cửa thành Phượng Tri Vi đứng tựa vào gốc cây, nghe hết phong
vân biến ảo trong bảy ngày này.
Mặt nàng lấm lem bụi đất, từ lâu đã trắng bệch không còn sắc máu,
nhưng không rơi một giọt lệ. Dường như từ khi nghe thấy câu “Muộn
rồi…”, tất cả nước mắt đều đã bị cái tin sét đánh kia hong khô.
Nàng tựa sát vào gốc cây ấy, bằng không sẽ không thể tiếp tục chống
đỡ thân thể mình.
Mẹ và đệ đệ dính dáng đến vụ án hoàng tự của Đại Thành mà phải vào
thiên lao, sau đó đệ đệ mất mạng, mẹ bị đưa vào cung Ninh An, có người
thấy không lâu sau, thái y vội vàng chạy tới cung Ninh An.
Tông Thần an ủi nàng, “Có lẽ lệnh đường chỉ bị thương thôi…”
Phượng Tri Vi lắc đầu, Tông Thần ngậm miệng, câu nói này bản thân
hắn cũng không tin được – với tính cách mạnh mẽ của Phượng phu nhân,
ẩn nhẫn hơn mười năm đến giờ, làm sao có thể tiếp tục nhịn nhục thêm? Từ
khi bổ búa cướp ngục, người phụ nữ vày đã vĩnh viễn không định chừa lại
đường lui cho mình.
“Tôi tới cung Ninh An.” Một lúc lâu sau, Phượng Tri Vi thản nhiên
nói.
“Phượng cô nương.” Tông Thần thử khuyên nhủ nàng: “Làm vậy quá
nguy hiểm…”