Tri Vi à… Tri Vi của bà.
Xưa nay vẫn luôn là đứa con gái yêu quý bà đã hết lòng hết dạ chở
che.
Dù có đau buồn phẫn nộ muốn phát điên đến đâu, dù có bị khổ đâu
chèn ép đến độ muốn vùng lên mạnh mẽ, nàng vẫn tỉnh táo, bao giờ cũng
lựa chọn phương án chính xác nhất. Cho dù lựa chọn này cần nàng dốc hết
sức lực của bản thân, cho dù nàng cố gằng kiềm chế mối hận ấy tới mức
xương khớp xương toàn thân đều rung lên răng rắc.
Bà thấy thù hận hừng hực của nàng hóa thành sắc màu đen kịt không
tan trong đáy mắt, thấy sự ăn năn vô tận của nàng cuồn cuộn không ngơi
trong lòng, thấy nàng mặc váy đen cưỡi ngựa ô, rong ruổi nghìn dặm đất
đai Thiên Thịnh, trường đao trong tay sáng như tuyết, chém đứt sự phồn
vinh giàu có của một thời đại.
Phượng phu nhân khe khẽ mỉm cười, bình thản từ từ chợp mắt. Thế
gian này quá nặng nề, bà không chịu nổi chút bụi trần nào đè nén mình nữa.
Trọn một đời khổ tâm phòng bị, cũng chỉ để chờ đợi kết cục dứt khoác
cuối cùng này, để hoàn thành sự khởi đầu ngang ngược, để đón chờ buổi
hoàng hôn nơi chân trời, nhấn chìm cờ xí hoàng triều nhà ai.
Bà mệt rồi, chuyện sau này, hãy giao cho những người đang tiếp tục
tiến tới.
Cuối cùng cũng có thể mỉm cười quay về, ung dung đi gặp chàng.
À không… Còn thiếu một chút nữa… Còn thiếu một chút nữa…
Bà gắng gượng mở mắt, ra hiệu cho con gái tới gần mình.