Mẹ.
Con từng hỏi mẹ vô số lần, Hỏa Phượng Nữ soái phóng túng tuyệt
diễm năm nào, đã bị ai dập tắt ánh hào quang và khí thế đanh thép một đời?
Mẹ hoàn toàn có thể không cho con câu trả lời, vì sao nhất định phải
dùng cái chết, để nói cho biết kết cục duy nhất của câu hỏi này?
Chúng ta từng giao hẹn sẽ cùng nhau rời khỏi Đế Kinh, nhưng người
tính không bằng trời tính, ông trời chưa bao giờ chịu thành toàn cho con dù
chỉ là một giấc mơ nhỏ bé nhất. Mẹ vĩnh viễn không đợi con, con vĩnh viễn
không thể ở bên mẹ, dạo núi chơi biển, trải qua cuộc sống thế ngoại đào
nguyên.
Đây, phải chăng là vận mệnh.
Đến giờ con không dám nhớ lại mẹ đã sống qua mười sáu năm ấy như
thế nào.
Đến giờ con không dám nhớ lại, lần đó con quay về Thu phủ, mẹ
mang một bộ y phục mới may đến đưa cho con, con lại để mẹ đứng ngoài
cửa chỉ vì mẹ không chịu đưa đệ đệ tới núi Thủ Dương. Ngày đó trời đổ
một cơn mưa nhỏ, con đứng sau cánh cửa chờ nghe thấy tiếng mẹ rời đi,
con đã chờ bao lâu? Chờ đến khi con sắp ngủ… Ngày đó y phục của mẹ
nhất định đã ướt hết trong ngoài.
Cho đến hôm nay con mới hiểu được.
Mẹ không thể để nó bị đưa đến núi Thủ Dương, bởi rời nó quá xa, sự
tình bại lộ sẽ không có ai chịu chết thay con.
Mẹ không thể để nó bị đuổi ra khỏi phủ, bởi ra khỏi phủ nó không thể
tự bảo vệ mình, một khi gặp chuyện không may sẽ không có ai chịu chết
thay con.