áo tôi, ưm… Ngài có chịu cùng tôi nghe lại ấm thanh đó một lần không?”
Chúng ta sẽ không bao giờ còn ở bên nhau, nghe tiếng cỏ lau xao xác
nữa.
Khi Kim Thược vệ do Tân Tử Nghiễn đứng đầu phá tan cửa viện Tụy
Phương trai, thì trảng cỏ kia đã định trước sẽ vĩnh viễn lụi tàn.
Yêu hận đúng sai, mãi nằm trên đường.
Ninh Dịch.
Kim Thược vệ là của ngươi, đúng không?
Quá tình điều tra về Phượng gia, đã bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta
gặp nhau, đúng không?
Ngươi chú ý đến Phượng Hạo, cũng bắt nguồn từ sự hoài nghi của
ngươi với thân thế ta và nó, đúng không?
Hóa ra xưa nay ta vẫn luôn là mục tiêu của ngươi – không phải là tình
yêu, mà là hoàng quyền sinh tử.
Hóa ra xưa nay ta vẫn luôn đứng ở bờ đối diện với ngươi – không phải
là vận mệnh, mà là dòng máu đối lập.
A… Ngốc biết bao, ngốc biết bao nhiêu.
Hóa ra trọn đời ta đã định trước sẽ không bao giờ được phóng túng,
khi ta muốn ôm lòng phúng ngựa, vận mệnh lại muốn hung hăng ghìm dây
cương của ta, quất thêm cho ta một roi thấu xương nhất nặng nề nhất.
Hóa ra tất cả mong chờ của ta, đều là giấc mộng lơ lửng trên mây,
nhìn thì đẹp đẽ đấy, nhưng thật ra bất cứ lúc nào cũng có thể bị sấm chớp
chẻ đôi, bị cuồng phong thổi tan tác.