Cũng không biết nói vậy nghĩa là nàng ta thất lễ hay Phượng Tri Vi
thất lễ.
“Dạ.” Phượng Tri Vi khẽ gật đầu, mỉm cười, “Người hơi thất lễ một
chút, đáng ra nên xuống ngựa gặp con, nhưng nể mặt người là dì của Hách
Liên Tranh, bản Đại phi tôn trọng trưởng bối, nên thôi miễn đi.”
“Ngươi …” Mai Đóa nổi giận, gương mặt đang tươi cười bỗng tái
trắng. Hách Liên Tranh cảm thấy tình hình không ổn, bèn nắm thắt lưng
nàng ta, chẳng cần biết đúng sai thả ngay nàng ta xuống đất, lớn tiếng hô,
“Mai Đóa di, hôm khác con sẽ tìm di trò chuyện, giờ chúng con đi trước.”
Không nói lằng nhằng lập tức thúc ngựa chạy biến. Phượng Tri Vi
nhìn Mai Đóa oán hận đứng đó hít bụi sau mông ngựa, nửa cười nửa
không. “Ngài đùng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.”
“Sai rồi, ta làm thế là để cứu mạng dì ấy.” Hách Liên Tranh khịt mũi.
“Đấu với cô mới là đâm đầu tìm chết.”
“Dì của ngài …” Phượng Tri Vi hờ hững hỏi, “Không phải dì ruột
chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Hách Liên Tranh cười đáp, “Năm ta lên
hai Đại Liêu đến xâm phạm, phụ vương ta lãnh binh xuất chinh, khi ấy
Mẫu Đơn Hoa Nhi đang ở cữ, Mai Đóa là thị nữ của bà ấy. Đừờng thúc của
ta cấu kết với người ngoài mai phục trong thảo nguyên, muốn bắt cóc ta ra
ngoài bán đến Trung Nguyên, Mai Đóa vô tình phát hiện, liều mạng đuổi
theo cứu được ta. Dì ấy giấu ta trong đống cỏ, còn bản thân thì nhảy xuống
hồ băng mùa đông. Vị đường thúc kia chắc mẩm hai ta đều đã chết, buộc
lòng phải dừng tay. Hồ băng ấy rất lạnh, để lại mầm bệnh cho Mai Đóa.
Mẫu Đơn Hoa Nhi vì cảm tạ dì ấy nên đã nhận làm muội muội, xưa nay
vẫn luôn đối xử tử tế với dì ấy.”
Đúng là rất tử tế, một thị nữ đã coi mình là Thái hậu rồi.