Mẫu Đơn Hoa Nhi cắn răng, ngẩn ngơ im lặng, hồi lâu mới vỗ tay,
cương quyết nói: “Được! Gả!”
“Gả cái gì cơ?” Hách Liên Tranh đi đằng trước không nghe rõ, ngoài
đầu lại hỏi.
Mẫu Đơn Thái hậu quất một roi lên mông ngựa gã, tống cổ gã ra tít
đằng xa. “Dô(*)!”
(*)Trong tiếng Trung chữ “gả” đồng âm với tiếng hô khi người ta quất
ngựa phi nhanh, đều đọc là “jjả”.
Khi vương đình Hô Trác hiện lên ở phương xa, Phượng Tri Vi giật
mình. Cứ đinh ninh vương đình chẳng qua chỉ là một mớ doanh trướng vô
cùng rộng lớn hoa lệ, nhưng trên đường chân trời phía trước rõ ràng lại là
một công trình kiến trúc vĩ đại màu trắng.
Trên sườn núi cao phủ cỏ xanh biếc, vương cung xây bằng đá trắng
sừng sững nguy nga, sâu trong vương cung, có tòa tháp đâm lên bầu trời
cao xanh vô tận, trông như một thanh kiếm ngọc trắng toát.
“Công trình này nguy nga biết chừng nào…” Mẫu Đơn Hoa Nhi hiếm
khi tỏ ra nho nhã, gợi lên mối u tình hoài cổ. “Tập hợp tất cả ưu thế kiến
trúc của Cố Cung, Nhà Trắng, cung biện Buckingham, bảo tàng Louvre,
cung biện Potala. Nó tinh tế đẹp đẽ, lộng lẫy sang trọng, muôn màu muôn
vẻ, thể hiện tinh trí tuệ cao cấp của nghệ thuật nhân loại từ cổ chí kim cả
trong nước lẫn nước ngoài …”
“Đúng vậy, nó có tên không?” Phượng Tri Vi suy nghẫm về một đống
tên cung điện kia, thầm nghĩ sao mình chẳng biết cái nào nhỉ, chúng nằm ở
nước ngoài ư?
“Cung điện Potala thứ hai.” Mẫu Đơn Hoa Nhi nghiêm nghị nói.