Cái tên quái quỷ gì đây?
Trong khảnh khắc, Phượng Tri Vi nghe ra trọng giọng nói của Lưu
Mẫu Đơn có gì đó lạ thường, nghiêng đầu nhìn những cung điện đằng xa
mà bà đang ngẩng đầu lên ngắm, trong ánh mắt nhộn nhạo một thứ tình
cảm lạ kì.
Hồi ức, buồn đau, hoài niệm, ưu thương, tịch mịch, thỏa mãn … phức
tạp đến không sao tả xiết.
“Trước kia chúng ta chỉ ở trong lều trại.” Mẫu Đơn Hoa Nhi thong thả
kể, “Sau này ta nói với Khố Khố, quê nhà của ta rất giống nơi này, cũng có
thảo nguyên rộng lớn như bầu trời và đàn cừu trắng toát như áng mây, còn
có cung điện Potala là thánh địa trong lòng tất cả tộc dân nữa. Khố Khố hỏi
ra đã từng đặt chân đến đó chưa, ta đáp mình không còn cơ hội đến đó nữa.
Khố Khố bèn nói sẽ xây một tòa cung điện ở đây cho ta, nơi ta ở về sau đời
đời sẽ là thánh địa Potala của Hô Trác bộ. Ta nói không thể khinh nhờn
thánh địa, cứ gọi là cung điện Potala thứ hai được rồi …”
Bà cứ mê mải nói không ngừng, dần dàn trở nên ngượng ngập, sắc đỏ
ửng xuyên qua lớp son phấn dày cộp như một vệt ráng chiều kiều diễm,
dưới ánh nắng, nét mặt tươi cười rực sáng như thiếu nữ.
Phượng Tri Vi chấn động trong lòng, thầm nghĩ tình yêu giữa vị Khố
Khố lão vương kia và Mẫu Đơn Hoa Nhi chẳng biết đặc sắc mà miên man
đến thế nào.
Chàng và nàng gặp nhau trên chiến trường, đính ước trên thảo nguyên,
dắt tay nhau đi qua ba mươi năm mưa gió. Chàng có lẽ chưa từng nói lời
yêu với nàng, lại xây cho nàng thánh địa thứ hai vẫn đau đáu trong lòng;
nàng có lẽ ngày ngày đều mắng nàng đáng chém nghìn đao, nhưng đến khi
chàng thật sự trúng đao mà chết, nàng không rơi kệ, lại ngang tàng gánh
vác tương lai của cả bộ lạc.