“Mẫu Đơn Hoa Nhi.” Phượng Tri Vi đi chậm lại một thân ngựa, hỏi
mẹ chồng nhà nàng, “Mẹ đắc tội với người ra rồi đấy, mẹ có biết không?”
“Con mới đắc tội với người ta.” Lưu Mẫu Đơn đi ngay bên cạnh bọn
họ, hiển nhiên nhìn rõ mọi chuyện, lườm nàng một cái.
Phượng Tri Vi cười mà không nói, Mẫu Đơn Hoa Nhi hậm hực hồi lâu
rồi thở dài, ghé tai nàng thì thào, “Con bé láu cá này … Phải, ta cố tình
nhận nó làm muội muội, ta biết thứ nó muốn không phải là vậy, nhưng mà
không thể … Mai Đóa đã nhiễm bệnh trong hồ, về sau không thể sinh con
được nữa!”
Phượng Tri Vi im lặng, nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo đanh thép của cô gái
ban nãy, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, một lúc sau mới hỏi: “Cô ấy
bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lớn hơn Cát Cẩu Nhi sáu tuổi.”
“Ở Trung Nguyên có một số gia đình giàu có sinh túc, con cái hàng
đàn, lại muốn lấy vợ kế.” Phượng Tri Vi mân mê sợ dây cương, thong thả
nói, “Mẫu Đơn Hoa Nhi, mẹ chớ ngại cân nhắc thử xem.”
“Ta cũng biết nữ tử mà cứ giữ riệt bên người sẽ quay ra oán trách, nên
mấy năm nay đã tìm không biết bao nhiêu mối cho nó.” Mẫu Đơn Hoa Nhi
cau mày, “Nhưng con cũng thấy rồi đấy, Mai Đóa tâm cao khí ngạo, bao
nhiêu năm qua vương đình đối đãi với nó không khác gì Công chúa, nó làm
sao chịu để mắt đến những gia đình như thế.”
“Công chúa ở đâu ra?” Phượng Tri Vi thản nhiên nói, “Vào độ tuổi
này vẫn còn ở đây, cô ấy mong chờ điều gì hẳn là mẹ cũng hiểu rất rõ, đã
không làm được thì đừng cho người ra bất cứ hy vọng gì. Bằng không
tương lại chỉ e sẽ di họa sâu xa, tuổi thanh xuân của nữ nhi không thể để lỡ
làng được.”