Hách Liên Tranh ôm Phượng Tri Vi thúc ngựa lao xuống, kế đó nhập
vào biển người, chật vật rất lâu mới chạy tới cửa vương cung. Vừa thoát
khỏi đám đông, Phượng Tri Vi liền đưa tay lên đập vào lồng ngực Hách
Liên Tranh khiến gã phải nới lỏng tay, nàng liền phiêu diêu đáp xuống đát.
Nàng sửa lại vạt áo, không thèm liếc nhìn Hách Liên Tranh lấy một
lần, xoay người đi thẳng.
“Ây ây, cô nổi giận đấy à?” Hách Liên Tranh vội vàng đuổi theo túm
chặt tay áo nàng. “Đừng, đừng mà, tiểu di, tiểu di, lần sau ta không dám
làm vậy nữa.”
Mỗi lần chột dạ gã đều gọi nàng là tiểu di, Phượng Tri Vi không biết
làm sao, đành quay sang gã bảo: “Ngài nhớ nhé?”
“Đó là ta không kiềm chế nổi.” Hách Liên Tranh sáng mắt lên. “Tri Vi,
cuối cùng ta cũng trở về từ Đế Kinh, có trời mới biết ta căm ghét Đế Kinh
đến chừng nào, không khí âm trầm chết chóc, mọi người đều đeo mặt nạ,
mọi người đều sống không theo ý mình. Thảo nguyên vẫn tốt hơn, bầu trời
cũng cao hơn Đế Kinh một chút. Tri Vi, ta chỉ muốn cô biết ta rất vui
mừng.”
Ta chỉ muốn cô biết ta rất vui mừng.
Hàng mi Phương Tri Vi khẽ run rẩy, trong nháy mắt nàng mỉm cười có
phần thê lương – Ta biết, ta biết, chỉ tiếc ngươi muốn chia sẽ với ta niềm
vui có thể chứa đầy cả thảo nguyên, mà ta lại không có nơi nào để chứa
đựng niềm vui ấy.
Nơi ấy, nơi trái tim ta ngự trị, chỉ chứa trận tuyết đầu mùa ở Đế Kinh
vào năm Trường Hi thứ mười sáu, thong thả rơi xuống, vĩnh viễn không
ngừng nghỉ.