“Căn phòng đẹp như thế, con sợ mình sẽ ngắm nghĩa bất kể ngày đêm
đến mất ngủ.” Phượng Tri Vi vội vàng chối đây đẩy, “Hay là Mẫu Đơn Hoa
Nhi người tự mình thưởng thức đi.”
Cố thiếu gia ôm Cố Tri Hiểu đi theo lưng nàng. Bộ dạng tay áo phất
phâ đội khỉ ôm trẻ con của y trông hết sức quái gở, dọpc đường đi đám nữ
nô đều nhìn y mà cười rúc rích. Cố thiếu gia chẳng thấy có vấn đề gì - chỉ
cần Phượng Tri Vi không cười y, y sẽ cảm thấy cả thế giới đều bình thường.
“Oe oe …” Cố Tri Hiểu bỗng dưng ọ ẹ trọng lòng y, ra sywsc nhoài
thân hình bé bỏng ra bên ngoài.
Phía đối diện, một nữ nô ôm một đứa bé đi tơi. Đứa bé kia thoạt nhìn
còn nhỏ hơn Cố Tri Hiểu một chút, Cố Tri Hiểu hiếm khi gặp được một
sinh vật đồng loại nên tỏ ra hưng phấn.
Hách Liên Tranh đã vui vẻ chạy qua. “Hoa Loa Kèn, đây là đẹ đệ con
phải không?”
Mẫu Đơn Hoa Nhi nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu kia, đã sớm ngây ra tại
chỗ, kinh ngạc hỏi: “Ơ? Vẫn chưa chết hả?”
Phượng Tri Vi thở dài … Nói vậy là sao chứ?
“Vương gia, Đại phi.” Nữ nô kia hành lễ với mọi người. “Sát Mộc Đồ
rất khỏe mạnh, nô tỳ vừa đưa cậu ấy vào vuờn ngắm hoa.”
“Tên nó là Sát Mộc Đồ hả?” Hách Liên Tranh vô cùng hào hứng đùa
nghịch đứa bé kia, ngoắc lấy ngón tay nhỏ xíu của nó lắc lư. “Khỏe đấy, đệ
đệ ngoan!” Lại ôm đứa bé đưa cho Lưu Mu Đơn. “Còn chưa chịu bế?”
Lưu Mẫu Đơn dang tay ra, trong nháy mắt không ngờ lại làm một
động tác rụt về, sau đó mới phản ứng lại, ôm lấy đứa bé.