xem. Phượng Tri Vi mỉm cười đỡ lấy đứa bé, nói để con bế Sát Mộc Đồ
cho mẹ, mẹ cứ chuyên tâm ngắm nước nôi đi.
Mẹ chồng nàng dâu cứ cười tới cười lui mãi cho đến tối, ăn xong bữa
cơm tối, Lưu Mẫu Đơn có vẻ thở phào nhẹ nhõm, ôm Sát Mộc Đồ, “Nán lại
chơi chỗ con cả ngày trời rồi, bây giờ nên quay về đi ngủ.”
“Mẹ đi thong thả, con không tiễn.” Phượng Tri Vi nói xong câu này thì
thấy Lưu Mẫu Đơn sáng bừng đôi mắt, lập tức bỏ đi như có lửa cháy dưới
mông.
Phượng Tri Vi ngồi đó, nghe tiếng gió mãnh liệt vô cùng chốn thảo
nguyên, xa xa có tiếng sói xám tru xé gan xé ruột truyền đến.
Một lát sau, nàng đứng lên, Cố thiéu gia đã cầm áo choàng của nàng
đứng chờ ở cửa.
“Sao huynh biết tôi muốn ra ngoài?” Phượng Tri Vi hơi sửng sốt,
nghiêng đầu nhìn y.
Cố thiếu gia trầm ngâm giấy lát rồi nói: “Có tâm sự.”
Cái người chỉ để ý đến một thước ba tấc đất trước mặt ấy, cái người
mà người chết trước mặt chưa chắc y đã chớp mắt một cái ấy vậy mà chỉ
bằng cảm giác đã phát hiện được nàng có tâm sự. muốn ra ngoài?
Phượng Tri Vi kinh ngạc nhìn Cố Nam Y chằm chằm - Bắt đầu từ bao
giờ, y đã thay đổi, vừa âm thầm lặng lẽ, lại vừa long trời lở đất?
Áo choàng khoác lên vai, dày nặng ấm áp. Phượng Tri Vi đưa tay ra
buộc thắt lưng, không ngờ Cố Nam Y cũng định giúp nàng buộc thắt lưng
từ đằng sau. Ngón tay hai người vừa chạm, y đã vội vàng rụt tay về.