Ánh trăng rải rác trên con đường lát đá trắng toát, y đi sau nàng mt
bước, dùng bóng hình cao lêu nghêu của mình dịu dàng che bên trên nàng.
Kiến trúc của cung điện Potala thứ hai rất rời rạc, không hề có kết cấu
và đội ngũ canh gác nghiêm ngặt, cho nên đi vòng qua một bức tường thấp,
nàng đã thấy một dãy cửa sổ dài đóng chặt nơi gian phòng ngủ đỏ thắm của
Đại phi.
Mẫu Đơn Hoa Nhi là người rất thích thông thoáng, đi đến đâu cũng ưa
mở toang cửa sổ ra trước, hôm nay lại đóng im ỉm gian phòng ngủ của
mình.
Phượng Tri Vi cười cười, thấy bóng dáng Mẫu Đơn Hoa Nhi được
ngọn nến in lên lớp giấy dán trên cửa sổ.
Bà ôm Sát Mộc Đồ, nhẹ nhàng đung đưa, đi lòng vòng trong phòng,
hình như đang khe khẽ hát lên bài ca dao nào đó, âm iệu hết sức mềm mại,
có lẽ là một khúc hát ru.
Bốn bề thoang thoảng hương hoa, là một loại hoa nhỏ màu lam, không
phô trương mà đẹp ở chỗ nở bừng rực rỡ. Ánh trăng rất tinh khôi, cơn giớ
rất trong lành, bên trong cửa sổ vọng ra tiếng ca dao, đung đưa như một con
thuyền nhỏ.
Tất cả đều tĩnh mịch và đẹp đẽ, có một khoảng khắc Phượng Tri Vi
còn tưởng là mình nghĩ nhiều, hiểu lầm ẩn ý của Hách Liên Tranh.
Mẫu Đơn Hoa Nhi cất tiếng hát, ôm Sát Mộc Đồ. Tiếng ca vẫn không
ngừng lại, bà vừa hát vừa đi đến bên giường, đưa tay ra kéo tấm rèm treo.
Tiếng ca không ngừng lấy một kắc, còn loáng thoáng nghe thấy lời ca.
“…Đứa bé con, như đóa hoa, bị gió dập, bị mưa vùi …”