Ánh trăng lặng lẽ lùi lại, đám mây bay tới, trong hành lang loang lổ
những bóng đen đậm nhạt không đều. Tiếng ca lửng lơ quan quẩn, rõ ràng
là những lời ca hết sức bình thường mà không hiểu sao nghe ra lại có phần
quỷ dị.
“…bị gió dập, bị mưa vùi …”
Lưu Mẫu Đơn vừa hát vừa rút sợi dây buộc màn.
“…bị mưa vùi…”
Bà cuốn sợi dây quanh cánh tay, kết thành một nút thòng lọng.
“..bị mưa vùi…”
Phượng Tri Vi đột ngột đẩy cửa bước vào.
Ting ca tức thì im bặt, trước giuờng, Lưu Mẫu Đơn hoảng hốt quay
đầu.
Tay bà nắm sợ dây vải được kết thành nút thòng lọng, mặt bà giàn
giụa nước mắt.
Anh mắt Phượng Tri Vi chậm rãi quét qua gương mặt bà, quét qua sợi
dây vải, quét qua Sát Mộc Đồ đang say ngủ trong lòng bà.
Nời mẹ này rơi lệ, cất tiếng ca, kéo thòng lọng, chuẩn bị choàng lên cổ
đứa con của mình!
“…Tại sao…” Rất lâu sau, Phượng Tri Vi mới bật ra câu hỏi đầu tiên,
vừa thốt ra khỏi miệng đã kinh ngạc nhận ra giọng nói mình khàn đục.
Có những người mẹ như thế, luôn khiến người ta sinh ra cảm giác uy
nghiêm đáng sợ, không biết nguyên nhân bắt đầu từ tình yêu của bà.