Rụt lại quá nhanh, khiến Phượng Tri Vi lại ngơ ngẩn – Hình như y
mẫn cảm hơn trước kia. Trước kia đừng nói là động một ngón tay, dù có
túm lấy nàng sờ soạng khắp người, y cũng hoàn toàn không kiêng kị.
Lẽ nào sự mở lòng từ từ của y nhất định phải liên quan đến nàng sao?
Phượng Tri Vi mím môi, trong nháy mắt lòng đã rối như tơ vò, chậm
rãi buộc kỹ thắt lưng, không ngoài đầu lại, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Cố Nam Y lặng thinh đi theo sau lưng nàng, lấy ra một quả hồ đào đã
rất lâu y không ăn, chầm chậm nhai.
Không biết vì hồ đào đã để rất lâu hay vì nguyên nhân gì khác, mà ăn
trong miệng lại có vị chan chát, không được ngọt ngào như bình thường.
Vị chan chát cũ kĩ này khiến y nhớ tới cái lần nàng đổ bệnh nặng ở
Hoàng Hải, y bất chất mưa ngủ trên mái hiên, ngửi thấy mùi rêu xanh bốc
lên từ bốn phía, lại nhớ tới mùi tuyết mới rơi trong cái ngày nàng chôn cất
người thân trong trận tuyết lớn, y đỡ nàng đi trên đất tuyết. Y từng ngoái lại
nhìn quãng đường đã đi qua, trên đất tuyết mờ mịt chỉ in hai hàng dấu chân
của y và của nàng. Tận cùng của dấu chân là hai phần mộ trơ trọi.
Quả hồ đào ăn trong miệng cứ thế mất dần hương vị, song y vẫn từ từ
ăn hết.
Có mấy mảnh vụn hồ đào rơi trên ngón tay, y chỉ nhẹ nhàng liếm đi.
Trên ngón tay ngoại trừ mùi hương hồ đào thì hình như còn chút mùi vị
khác, mùi hương thoang thoảng như sương mù lúc nửa đêm, không thể nắm
giữ mà đâu đâu cũng có.
Y cẩn thận ngửi mùi hương vương trên ngón tay, cánh môi đỏ ôn
nhuận, nhẹ nhàng chạm lên …
Từ đầu đến cuối Phượng Tri Vi không ngoái đầu lại.