Bà cúi đầu nhìn đứa bé kia đăm đăm, thần sắc trên mặt vô cùng phức
tạp.
Từ gọc độ của Phượng Tri Vi, nàng thấy khóe mắt hơi cụp xuống của
bà phản chiếu ánh nắng, dường như có tia sáng nào vừa vụt qua.
Rồi sắc mặt bà trở lại như bình thường, ôm đứa bé đuổi Hách Liên
Tranh. “Đừng nấn ná ở đây nữa, mau đi chiêu đãi các tộc trưởng. Còn nữa,
phái người đi đón Phật sống Đạt Mã, không cần biết lão già kia ngang
bướng đến đâu, cứ trói lên ngựa dong về cho ta, đừng để lão lê lết chậm
như rùa bò, đêm dài lắm mộng!”
“Mẫu thân yên tâm!” Hách Liên Tranh cười hì hì ưng thuận, lại nói
với Phượng Tri Vi, “Hoa Loa Kèn mệt rồi, nàng chăm sóc mẫu thân giúp
ta.”
Phượng Tri Vi nhìn vào mắt gã, gật đầu. Sắc mặt Mẫu Đơn Hoa Nhi
trong nháy mắt trở nên gượng gạo, quay đầu bước đi.
Phượng Tri Vi theo bà đến căn phòng đã được an bài, thu xếp cho
những người đi theo ở gần đây. Thảo nguyên không chia ra làm nội viện
ngoại viện nam nữ ở riêng giống Trung Nguyên, mà mỗi người một phòng
là coi như tách ra rồi. Na Đáp bị phân cho căn phòng nằm giữa Tông Thần
và Cố Nam Y, cách sắp xếp này khiến nàng ta mặt xám ngoét như tro.
Lưu Mẫu Đơn giúp nàng thu xếp xong xuôi liền ôm đứa bé muốn đi,
Phượng Tri Vi mỉm cười giữ bà lại uống trà.
Uống chưa được một lúc bà đã nói muốn đi nhà xí, rồi ôm đứa bé định
đi, Phượng Tri Vi tủm tỉm cười nhắc nhở bà, không cần thiết phải mang
đứa bé đi nhà xí cùng mình chứ, lỡ rơi vào hầm cầu thì biết làm sao?
Đi nhà xí xong bà quay về nói mình nhớ một cái ao trong vườn đằng
sau, không muốn để đám nữ nô giặt quần áo làm dơ, ôm đứa bé định đi