Xem dáng vẻ nhanh nhẹn của tiểu tử Yên gia này, thì khả năng sau có vẻ
cao hơn.
Lão nô đưa họ đến chính viện, giao cho một văn sĩ trung niên, ghé tai
nói vài câu với văn sĩ. Ánh mắt người kia có phần sửng sốt, lập tức mỉm
cười nhìn Phượng Tri Vi ghi rõ tên tuổi lý lịch. Phượng Tri Vi đã sớm bịa ra
một bộ lý lịch giả cho mình- tiểu tử nhà nông Ngụy Tri xuất thân từ Nam
Sơn đạo, cha mẹ đều đã qua đời, vào kinh nương nhờ gia đình thân thích.
Người kia lại hỏi tỉ mỉ thân phận của hai tùy tùng, xem ra thư viện
ngoài lỏng trong chặt, thật ra vẫn rất để tâm đến an toàn nội bộ. Người đi
lại xung quanh phần lớn bước nhanh thoăn thoắt, đều biết võ công. Yên
Hoài Thạch là dạng cả người đầy rẫy cơ quan ấn vào đâu cũng động, không
cần Phượng Tri Vi căn dặn đã sớm bịa ra một mớ lí do như thật, thuyết
phục người ta cho mang theo cả Cố Nam Y.
Cố Nam Y từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng đứng bên Phượng Tri Vi,
không mở miệng cũng không nhúc nhích, ánh mắt chỉ dừng lại trong vòn
một thước ba tấc đát trước mặt. Cơn gió thổi trong thính đường cuốn bay
lớp lụa mỏng phủ ngoài nón y, thi thoảng lộ ra khuôn cằm tinh xảo như
bạch ngọc.
Mọi người đi qua đi lại đều ngước nhìn y, bị hấp dẫn bởi nét đẹp tinh
tế và trầm lặng như tượng ngọc, rồi một khắc sau lập tức dời mắt đi- đây
nhất định là cao thủ võ lâm, cao thủ đều thần bí thất thường như thế cả.
Chỉ có Phượng Tri Vi tin chắc, rằng đây chỉ là một gã khờ mà thôi.
Đăng kí xong xuôi, nhận lệnh bài chứng minh thân phận học sinh,
bước vào khu nhà ở trong hậu viện của thư viện theo hướng dẫn của văn sĩ,
Phượng Tri Vi cực kì kinh ngạc, cười nói: “Khắp thiên hạ đều đồn rằng thư
viện Thanh Minh rất khó vào, giờ mới biết hóa ra cuwjhc kỳ đơn giản”.