Nam tử mỉm cười nho nhã dưới lá đại kỳ, là nơi bọn họ trước sau vẫn
không thể động tới, dùng ánh mắt có phần ghét bỏ lại có phần hứng thứ,
nhìn đăm đăm vào cánh tàn quân đang thui thóp hơi tàn.
“Bắt sống chúng.”
Hắn đột ngột giơ tay lên, chỉ vào ba người Diêu Dương Vũ.
Diêu Dương Vũ nhắm nghiền hai mắt, trong tích tắc đã hiểu ra vì sao
Chủ soái đối phương không ngại đích thân dẫn đại quân mai phục ở đây chỉ
để bắt một doanh quânc ủa mình. Hắn làm vậy hoàn toàn là vì thân phận
của mình, một khi con trai của Thủ phụ đương triều Thiên Thịnh bị Đại
Liêu bắt sống, vậy thì chắc chắn sẽ gây ra một đòn đả kích nặng nề đối với
sĩ khí vốn đã yếu ớt của Thiên Thịnh lúc này.
Chưa kịp lập công, trái lại đã trở thành sơ hở để uy hiếp Thiên Thịnh,
sẽ bị Đại Liêu gô cổ lại khiêng lên chiến trường giữa hai quân, trước mặt
vạn quân bị đem ra cò kè mặc cả, đổi lấy đại quân Thiên Thịnh không cam
lòng rút quân – Nam nhi nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh này thì còn mặt mũi
nào sống trong trời đất nữa?
Nở một nụ cười khổi, Diêu Dương Vũ siết chặt thanh đao trong tay
sắp bị mệt mỏi buông xuống.
“Các huynh đệ.” Hắn chậm rãi nói, “Tại ta quá nóng lòng muốn lập
công, làm liên lụy đến các ngươi, chúng ta …”
Câu nói này nghẹn lại ở cổ họng, đáy mắt hắn lấp lánh lệ. Dư Lương
và Hoàng Bảo Tử lẳng lặng vỗ vỗ vai hắn hệt như ngày nào, hạ giọng thay
hắn nói tiếp nửa câu sau vẫn còn dang dở.
“Hẹn kiếp sau gặp lại.”
Ba người nhìn nhau bật cười, đồng loạt nâng thanh đao trong tay.