Khi mũi đao toát ra hàn khí kề sát cổ họng, trong lòng Diêu Dương Vũ
mơ mơ màng màng nảy lên một ý nghĩ: “Nếu bây giờ có Ngụy đại nhân ở
đây thì tốt quá…”
Thế rồi hắn nở một nụ cười gượng gạo, đúng là người sắp chết, mộng
cũng hoang đường.
Mũi đao lóe sáng, phản chiếu đôi mắt tuyệt vọng mà trầm tĩnh.
Quân địch phía đối diện hình như không ngờ ba tay công tử chơi bời
phóng đãng mà người ta vẫn đồn lại không muốn cầu một cuộc sống tạm
bợ. Họ giật mình, thúc ngựa lao tới.
Mũi đao sắp cắt qua cổ họng.
“Keng…”
Một hòn đá nhẹ nhàng bay tới giống như lướt trên mặt nước, lại đồng
thời đánh gãy ba thanh đao. Mảnh đao gãy bay lên xoay tròn rồi văng ra,
nhắm thẳng về phía Chủ soái Đại Liêu Tấn Tư Vũ đang thúc ngựa lao tới.
Tấn Tư Vũ đang đặt toàn bộ sự chú ý vào ba người muốn tự sát, bất
thình lình đương đầu với mũi đao lạnh giá, mà ba mảnh đao gãy lại đồng
thời tấn công những điểm yếu trên đàu trên mặt hắn. Trong lúc cấp bách
hắn kinh mà không loạn, lập tức ngả người ra, trường thương trong tay hất
văng những mảnh đao gãy.
Nhưng đoạn đao vừa bị đẩy văng ra, chợt có một người cưỡi ngựa phi
tới từ phía đối diện, ngựa đen áo đen, tên trắng nỏ trắng, năm ngón tay kẹp
chặt năm mũi tên trên dây, cười khẽ: “Hãy xem liên hoàn tiễn của ta!”
Tấn Tư Vũ lại giật mình, lúc này hắn đang ngả người ra sau, nếu đối
phương có cao thủ xài liên hoàn tiễn thì nhất định không thể trốn thoát, bèn