“Từ nghìn xưa, công nghiệp vẫn cầu trong nguy hiểm.” Phượng Tri Vi
cười nhạt.
Hoa Quỳnh cân nhắc một hồi rồi cười sang sảng:”Lúc nào tôi cũng
theo cô.”
“Cô vẫn đừng nên đi thì hơn.” Phượng Tri Vi nói,”Con cô còn nhỏ,
ngày đó Hách Liên Tranh gửi thư bảo, nó biết cười rồi…”
Nhắc tới đứa con, sóng mắt ngời sáng của Hoa Quỳnh cũng nhuốm
sắc thái mềm mại của người mẹ. Cô mỉm cười nói:”Hôm trước tôi đã may
cho nó một bọc tã trăm màu, gửi về theo người đưa thư cho Đại vương,
không biết nó đã mặc vào hay chưa. Tôi còn làm cho Tri Hiểu một cái nữa,
nghe nói nó lớn rất nhanh, khỏi cần lo nó nhỏ.”
“Ấy, đừng nhắc đến Tri Hiểu.” Phượng Tri Vi vội vàng bịt miệng cô
lại, sợ hãi nhìn quanh quất, sợ Cố thiếu gia sẽ đột ngột nhảy ra. “Nam Y
không nghe lọt hai chữ này đâu. Cô đừng thấy huynh ấy ngậm hột thị mà
lầm, thật ra trong lòng huynh ấy suy nghĩ nhiều lắm. Ngày ấy tôi tìm được
trong tay nải của huynh ấy bình sữa trước kia Tri Hiểu từng dùng, vậy mà
huynh ấy luôn mang theo bên cạnh.”
Hoa Quỳnh cười khúc khích nói:”Được rồi, tượng ngọc ngày càng
giống một con người, biết nhớ nhung cũng là chuyện tốt.”
“Ơ, con người ta ai mà chẳng biết nhớ nhung.” Phượng Tri Vi liếc xéo
cô.” Cô có biết không đấy?”
“Tối ấy à?” Hoa Quỳnh giả ngu, vuốt vuốt tóc mai, khịt khịt mũi.”Biết
chứ, tôi rất nhớ Hoa Trường Thiên nhà tôi.”
Phượng Tri Vi bật cười quỷ dị.
“Cô cười cái gì?” Hoa Quỳnh ngạc nhiên nhìn nàng.