Hoa Quỳnh lườm nàng, đưa tay giật lấy lá thư, cười tít mắt leo xuống
sườn núi đọc. Phượng Tri Vi ngồi dậy, trợn mắt nhìn cô - cô gái này, đọc
thư còn phải trốn vào một góc mới chịu.
Nàng thư thả nằm xuống, hai tay ôm đầu, nở một nụ cười khẽ nhìn lên
vầng trăng cong cong như một đôi mắt cười, cảm thấy đêm nay trăng sáng
khác thường, gió cũng trong lành mát mẻ khác thường, trong gió thoang
thoảng hương hoa Long đảm và Cách tang, khiến người ta muốn cất tiếng
ca dưới ánh trăng này.
Nàng nghĩ mình đoán được phong thư sẽ viết gì - Thiếu niên thông
minh lanh lợi kia từng đinh ninh quyến luyến không phải tình yêu, từng
quên suy xét đến tình cảm đằng sau bởi cuộc hôn nhân quá hợp lý. Nhưng
một khi cô rời xa hắn, hắn mới chợt hiểu ra, có một loại viên mãn lúc còn
hiện hữu người ta không nhận ra nó quý giá nhường nào, khi mất đi rồi mới
giật mình cảm thấy trống vắng.
Có thể tìm kiếm gần một năm, cuối cùng bằng đủ mọi cách, qua tay
nhiều người tìm đến nơi Hoa Quỳnh ở. Dễ dàng tưởng tượng ra Yên Hoài
Thạch đã trải qua bao nhiêu trắc trở, mà sự trắc trở ấy đã chứng minh tất cả
tâm ý của hắn ta.
Dưới sườn núi vang lên tiếng bước chân tất tả, Hoa Quỳnh vội vã chạy
lên, gương mặt thanh tú hơi ửng đỏ, lá thư mỏng manh múa lượn giữa
những ngón tay cô như một cánh bướm tung tăng.
Cô chạy đến trước mặt Phượng Tri Vi, đứng lại, lồng ngực phập phồng
nhìn nàng, muốn nói gì đó mà hình như nhất thời nói chẳng nên câu, đột
ngột quay đầu, lại tất tả chạy xuống.
Phượng Tri Vi ngạc nhiên ngồi dậy, muốn cười, rồi lại không thể cười
ra tiếng.