Ánh sáng ngọn đèn in những bóng đen đang tra tấn lên mặt tường
loang lổ, những động tác ấy tinh tế mà lạnh lùng, mang theo lực đạo chậm
chạp mà trầm lãnh. Đã mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏa, Tấn Tư Vũ
cẩn thận hít, sắc mặt vẫn vô cảm.
Mặt không đổi sắc, nhưng trái tim đã hơi thót lại, chờ đợi âm thanh
phát ra sau lưng. Hắn không hề trông mong nữ tử bề ngoài nhu mì thật ra là
cương nghị kia sẽ khóc lóc van xin tha thứ, rồi lại không biết rốt cuộc mình
đang chờ đợi điều gì. Nhưng chẳng có bất cứ âm thanh nào cả, không gian
tĩnh lặng đến thế, chỉ nghe một tiếng thở dài như có như không.
Tiếng thở dài mờ mịt xa xăm, tràn đầy sảng khoai giống như được giải
thoát, dường như còn thấp thoáng một chút ý vị khác làm hắn không thể
đoán ra. Rồi hắn nghe hộ vệ báo cáo: “Điện hạ, nàng ta ngất đi rồi.”
Tấn Tư Vũ quay lại, nữ tử kia đã ngã gục trên lớp rơm, hai mắt nhắm
nghiền, thái dương rịn ra một lớp mồ hôi trong suốt, phản chiếu màu sắc
nhàn nhạt dưới ánh đèn.
Ánh mắt của Tấn Tư Vũ chầm chậm trượt xuống, nhưng đến bên mép
ống tay áo của nàng thì dừng lại, rồi rời đi.
Trong bóng tối lại thêm một bóng người xuất hiện, vái chào Tấn Tư
Vũ rồi nói: “Điện hạ, nữ tử này có vẻ kỳ quái, lẽ nào nàng ta đã thật sự bị
nhát đao kia đập cho hóa ngốc rồi?”
Tấn Tư Vũ cười nói: “Còn phải tiếp tục theo dõi xem sao, hôm nay hỏi
không ra thì ngày mai hỏi, ngày mai hỏi không ra thì ngày kia hỏi, rồi sẽ có
một ngày tra ra chân tướng.”
“Tôi thấy điện hạ thật sự không cần hao phí tâm tư như vậy.” Người
kia cười nói, “Suy cho cùng cũng chỉ là một ả đàn bà, võ công đã phế, tay
cũng phế luôn rồi, còn có thể gây ra sóng gió gì được. Tôi thấy cứ đưa đến
hồng trướng trong đại doanh là được rồi.”