Nghe đâu trong trận hỗn chiến đêm đó, Ngụy Tri trứng phải tên lạc tử
trận. Hắn không thể tìm ra Ngụy Tri giữa đống thi thể - tất cả thi thể đều bị
binh lính Đại Liêu chém thành thịt vụn, không nhìn rõ mặt. Cuối cùng để
trấn định lòng dân vãn hồi chút thể diện, hắn tìm bừa hai cái đầu lâu treo
lên cổng thành, dù đã trải qua một trận thảm bại, nhưng chủ tướng đối
phương bị giết, dù sao cũng giúp hắn duy trì binh quyền vào lúc này.
Tấn Tư Vũ lẳng lặng đứng đó, ngón tay giấu dưới ống tay áo rộng, siết
chặt lại với nhau. Do hắn dùng sức, khớp ngón tay vang lên nhưng tiếng
răng rắc trong không gian tĩnh lặng.
Ngụy Tri!
Tốt nhất là ngươi chết thật đi!
Đầu đông ở đất Bắc trời đã có tuyết rơi. Tiếng gió rít gào mãnh liệt mà
lãnh lẽo, như tiếng các chiến sĩ gào thét trước lúc hy sinh.
Ánh lửa nhảy múa… Chiến mã hí vang… Ánh đao vừa lóe lên đã biến
mât… Máu tươi bắn đầy trơi, chẳng che chẳng cản… Những bước chân lộn
xộn, đám người bị vây khốn… Trên con ngựa ô, ống tay áo màu nguyệt
bạch vung lên… Rồi tuyết bất ngờ rơi xuống… Phần mộ tịch mịch nằm sâu
trong rừng…
Nàng rên lên một tiếng, mở bừng mắt.
Mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán được ai dùng khăn tỉ mỉ lau đi, có
người vui vẻ reo lên: “Cô nương tỉnh lại rồi.”
Có tiếng chân rảo bước chạy về, mang đến mùi vị nam tử xa lạ và ôn
nhã.
Nàng nằm trên chất liệu mềm mại, bốn bề thoang thoảng nùi hương
thanh thoát, nghe đâu đây tiếng chuông rời rạc, vang lên lanh canh trong