chưa nhớ ra chuyện gì cả, nếu ngài thẹn quá hóa giận muốn tống cổ ta vào
ngục tối, thì xin hãy nhanh lên cho, bằng không đợi thêm một thời gian nữa
ta sẽ đau lắm đấy.”
Tấn Tư Vũ không chịu nổi mà phì cười, rồi vội vàng lấy lại vẻ nghiêm
túc, thản nhiên nói: “Trông ngươi rất giống như đang khao khát bị dụng
hình.”
“Ta chỉ không muốn sau khi hưởng thụ những ngày tháng đẹp đẽ lại
phải đối mặt với hình cụ.” Nàng cau mày, mở to mắt nhìn hắn. “Không
định đưa ta đi à? Không định đưa ta đi thì ta phải ra yêu cầu, có đồ ăn
không? Ta đói rồi.”
Tấn Tư Vũ lại ngẩn ngơ, một lúc sau mới vung tay lên, lệnh cho thị nữ
dâng lên cháo nóng. Quả nhiên nàng đánh chén rất ngon lành, giống nhhuw
không hề có tâm sự, ăn xong một bát lại đòi thêm bát nữa. Hắn nhìn nàng
ăn, nói: “Đợi lát nữa sẽ đưa ngươi đến hồng trướng.”
Thị nữ giật mìn, cánh tay run lên, mà nàng lại không hề phát hiện, chỉ
“ây da” một tiếng rồi bảo: “Đừng có trách ta, ta đã ăn xong đâu.” Thò đầu
đến bên cạnh bát, thuận miệng hỏi: “Hồng trướng là cái gì?”
“Quân kỹ.” Tấn Tư Vũ đáp rất tùy tiện, ánh mắt lại nhìn nàng đăm
đăm.
Động tác ăn cháo cuối cùng cũng dần chậm lại, nàng ngước mắt lên,
nhìn hắn từ đầu đến chân, lại xoay người, tựa sát vào cái gương đồng đặt
cạnh giường, ngắm nghía mình thật kỹ, rồi thở dài.
Tấn Tư Vũ thật sự không muốn lúc nào cũng phải hỏi ý nàng, làm thế
khác nào một tên ngốc chẳng đoán ra chuyện gì. Nhưng hắn quả thật không
đoán ra trong cái đầu cổ quái của người này đnag nghĩ gì, nhẫn nhịn nửa
ngày cuối cùng đành phải hỏi: “Ngươi thở dài làm gì? Có sợ không? Nếu