Nàng nằm bên mép giường, nôn đến chỉ còn một hơi thoi thóp mà vẫn
không quên gắng gượng ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn lợn. “…
Ngài mắng mấy đứa bón cháo làm gì? Ta có bệnh, cần đại phu, là đại phu!”
Tấn Tư Vũ nổi giận, trợn mắt nhìn cô ả không biết điều này, nhưng
nàng chẳng thèm nhìn đến, quay đầu tiếp tục nôn. Tấn Tư Vũ bực bội đứng
đó, đẩy thị nữ định tới thay y phục cho hắn, lạnh lùng sai bảo: “Mời đại
phu!”
Những đại phu giỏi nhất trong thành nhanh chóng bị xách cổ tới, từng
người vào bắt mạch, dâng lên đủ thứ phương thuốc. Bản thân Tấn Tư Vũ
đọc chúng cũng cảm thấy thất sự hoang đường, trong lòng hắn biết, đám
đại phu này vô dụng – Kinh mạch trong thân thể nàng chảy ngược, thật sự
không phải chuyện những đại phu bình thường có thể đối phó.
Cuối cùng nàng nôn sạch sẽ, mệt mỏi đến cùng cực, mặt mày tái nhợt
như tờ giấy, nằm dài ra giường. Tấn Tư Vũ chăm chú nhìn nàng, một lúc
sau tự tay lấy khăn, giúp nàng lau khóe môi, rồi bất ngờ nói: “Có một
người, ngươi hãy đi gặp.”
“Ai?” Nàng từ chối, “Ta mệt. Không muốn đi.”
“Không gặp, thì có lẽ không còn cơ hội nữa.” Khóe môi hắn in một
vệt cười lạnh.
“Vì sao?” Nàng uể oải mở mắt ra. “Ai mà quan trọng thế?”
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.
“Hoa Quỳnh.”