Hồng trướng, là cách gọi thay cho quân kỹ trong quân.
“Được.” Tấn Tư Vũ không nhiều lời, lập tức phân phó.
Người đưa ra đề nghị này trái lại cuống cuồng ngăn cản: “Điện hạ, hạ
quan suy nghĩ rồi, nữ tử này cho đến giỡ vẫn chưa rõ thân phận, đưa đến
cái chỗ phức tạp ấy lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao. Hạ quan xin phiền điện
hạ, giữ lại bên người cho kĩ mà thẩm vấn thì hơn.”
“Ngươi nói xem, thẩm vấn gì đây?” Tấn Tư Vũ nhướn mày, có vẻ hơi
sốt ruột. “Ả đã giết vô số binh sĩ Đại Liêu ta, có đem ra lăng trì nghìn vạn
nhát cũng không đủ. Ta thấy không cần phải hỏi nữa, lôi thẳng ra ngoài giết
phứt đi cho xong.”
“Thân phận nữ tử này có nét gì đó rất kì lạ,” Người kia cười nói, “Nếu
thật sự mất trí nhớ, thì ta lấy thuốc thang chữa trị, vẫn có thể nhớ ra được.
Nói không chừng ả là một nhân vật trọng yếu của Thiên Tịnh, nắm giữ
quân tình, cứ thế mà giết thì thật đáng tiếc.”
Tấn Tư Vũ trầm ngâm giây lát, rồi miễn cưỡng bảo, “Vậy trước tiên
cứ giam lại, đợi bao giờ thân phận rõ ràng rồi tính sau.”
Người kia mỉm cười cáo lui, Tấn Tư Vũ nhìn theo bóng dáng hắn rời
đi, ánh mắt lập lòe – Đây là quân sư bệ hạ phái tới gần đây, nói là quân sư,
thật ra cũng chính là Giám quân trá hình. Trải qua trận thua này, thoạt nhìn
bề ngoài hắn vẫn được vua yêu như trước, nhưng chỉ có hắn biết, sự tín
nhiệm của bệ hạ đối với hắn đã thua xa ngày trước.
Nhớ lại trận chiến ở vách núi Bạch Đầu, đáy mắt hắn lướt qua một tia
u ám. Cái tên Ngụy Tri mới mười bảy tuổi mà người ta vẫn đồn kia lại to
gan dám dẫn ba trăm sĩ tử xộc vào doanh giết tướng, hại cơ nghiệp cả đời
hắn đã gần như bại trong gang tấc!