Ánh đèn hiu hắt chiếu lên dung nhan nữ tử, lờ mờ hiện ra gương mặt
thanh tú ngăm ngăm đen, hàng mày dài đậm mà tinh anh sắc sảo.
Nàng đột ngột bị Hoa Quỳnh túm tay, đau đớn kêu “a” một tiếng, lùi
lại đằng sau, hình như muốn giãy ra, rồi lại sợ tay mình bị thương nên
không dám dùng sức, dưới cơn đau nhức nàng rơm rớm nước mắt.
“Hoa Quỳnh!” Tấn Tư Vũ đứng bên cạnh, lạnh lùng quát, “Có nhìn rõ
người đứng trước mặt ngươi là ai không? Khai báo cho thành thật thì còn
có đường sống!”
Hoa Quỳnh hung hãn nhổ “phì” một ngụm nước bọt nhuốm máu
xuống mặt đất, lại cầm lấy tay nàng, hàng lệ tuôn rơi.
Nước mắt chầm chậm rơi xuống từ gương mặt, hòa lẫn với máu tươi
chảy ròng ròng, dần dần hóa thành màu hồng nhạt, nhỏ xuống mu bàn tay
nàng.
Nàng cúi đầu nhìn, có vẻ không đành lòng.
Hoa Quỳnh hình như muốn nói với nàng điều gì đó song thủy chung
vẫn chẳng thốt nên lời, chỉ túm chặt lấy cổ tay nàng, đáy mắt lóe lên tia
sáng hi vọng và bi phẫn, hoài công cất tiếng “a” từ khuôn miệng tàn tạ.
Máu thịt bầy nhầy cứ thế quay cuồng, khiến người ta thấy mà cõi lòng căng
thẳng.
Nàng đột ngột quay đầu, nhìn sang Tấn Tư Vũ.
Tấn Tư Vũ nhìn nàng chòng chọc, ánh mắt thu hẹp như mũi kim.
“Ta chịu hết nổi rồi…” Nàng lẩm bẩm, “Cô ấy mắc tội gì lớn mà phải
đày đọa đến thế này? Thật là đáng thương… Dù ta chẳng còn nhớ gì nữa,
nhưng ngài nói cô ấy đến vì ta, nên ta phải cầu xin cho cô ấy – cho cô ấy ra