đi thanh thản đi, cái kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này khiến
người ta nhìn mà không chịu nổi…”
“Còn có chuyện khó chịu hơn.” Tấn Tư Vũ thản nhiên nói, “Ngày mai
ả sẽ phải chịu hình phạt lăng trì.”
Nàng ngây ra tại chỗ, ngoái đầu lại nhìn Hoa Quỳnh, ngơ ngác nói:
“Vậy vì sao ta lại không bị…”
“Cô chẳng qua chỉ đeo đau bước vào vương phủ, cũng không thật sự
gây ra chuyện gì.” Tấn Tư Vũ nói, “Nhưng ả lại đinh ninh rằng cô đã bị ta
giết, trà trộn vào bên cạnh ta, suýt nữa đã giết chết ta, thế nên…” Hắn mỉm
cười mỉa mai mà ác độc, “Cũng có nghĩa là ả chết vì cô.”
Nàng giật mình, Hoa Quỳnh đằng sau cất lên những tiếng “a”, tiếng
kêu tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng lại siết chắt lấy cổ tay
nàng, ánh mắt tha thiết, tuy miệng nói chẳng nên lời song cũng khiến người
ta nhận ra sự khích lệ và gửi gắm ẩn chứa bên trong.
Ngọn đèn tàn trong lao vắng, máu thịt vương vãi khắp nơi, cô gái nhìn
nàng cách một tầng lao, đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt thảm thiết nhất.
Có một bầu không khí nặng nề đè nén, ép người ta đến gần như ngạt
thở.
Nước mắt của Hoa Quỳnh rơi trên tay nàng như sợi chỉ đứt đoạn, song
cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười can đảm với nàng.
Nụ cười ấy lay chuyển dưới ánh đèn, lại đẹp rực rỡ tựa như có ánh
sáng phản chiếu.
Một cô gái kiên cường đến thế, lại rơi vào cảnh ngộ bi thảm như thé,
gặp phải kết cục khiến người ta không thể chịu đựng như thế…