Tấn Tư Vũ ra lệnh cho thị nữ đi sắc thuốc, còn mình thì ngồi lại bên
cạnh nàng. Nàng đã tỉnh một lần, mơ mơ màng màng uống thuốc rồi lại rơi
vào cơn mê, ngủ cũng không được yên ổn, mí mắt chớp nhè nhẹ, cho thấy
nàng đang đắm chìm trong một giấc mơ không đẹp cho lắm.
Tấn Tư Vũ đột ngột đứng dậy, đưa tay kéo lớp màn trướng dày cộp
xuống, ngăn những tia sáng cuối cùng ở bên ngoài.
Thế rồi hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa ngón tay ôn nhu vuốt ve
hàng mày nàng. Dường như nàng cảm thấy dễ chịu, bèn nhẹ nhàng “ưm”
một tiếng.
Hắn cười cười, rồi bỗng dịu giọng hỏi: “Cô là ai?”
Nàng rên khẽ, lẩm bẩm gì đó trên môi, nhưng lại không nghe ra là
đang nói gì. Hắn ngả đầu lại gần để nghe, nhưng vẫn chỉ nghe được những
từ ngữ mơ hồ, đành phải thất vọng đứng lên.
Thân thể vừa nghiêng, đôi môi nàng đã chạm vào thái dương hắn.
Tựa như tình cờ bắt gặp cảm giác mềm mại kinh tâm động phách,
hương thơm nơi bờ môi nhàn nhạt mềm mại; như trăm hoa bỗng nở bừng
rực rỡ giữa ngày đông buốt giá của phương Bắc, đẹp hơn cả hoa xuân.
Hắn cứng đờ tại chỗ, mất một lúc mới từ từ đứng thẳng dậy.
Cảm giác mềm mai thấu xương này dường như vẫn còn vương vấn
trên thái dương, mang theo hơi ẩm mê người, rồi chầm chậm khô đi trên da
thịt, khiến vùng da thịt ấy hơn căng lên, giống như tâm tình ai đó vào lúc
này không muốn cho người ta biết.
Nhưng ánh mắt hắn lập tức nhạt đi, hắn ngồi ngay ngắn lại ngắm nhìn
nàng.