Thân thể nàng run lên.
Tấn Tư Vũ lập tức tiến lên một bước, đỡ lấy nàng, ôn nhu hỏi: “Cô…
định nói gì?”
Chạm tay vào lại cảm thấy thân hình nàng mềm nhũn một cách kỳ
quặc, vội vàng cúi đầu xem thì thấy sắc mặt nàng tái trắng, vầng trán túa
mồ hôi lạnh, vậy mà đã ngất xỉu.
Tấn Tư Vũ ngay ra tại chỗ, hết nhìn Hoa Quỳnh lại nhìn sang nàng,
đáy lòng bỗng chốc rối như tơ vò, không biết là thất vọng, là may mắn, là
nghi hoặc hay là một cảm giác khác.
Nhưng đưa tay ra bắt mạch ngón tay cảm nhận được sự hỗn loạn trào
dâng, cho thấy vết thương ngầm vẫn còn âm ỉ trong người, nàng ngất đi
cũng hoàn toàn hợp lí, có thể kiên trì đến tận bây giờ đã là kỳ tích.
Có điều… Ngất thật là đúng lúc quá đi…
Tấn Tư Vũ nở một nụ cười khổ, lại bế nàng lên, cảm nhận được mồ
hôi lạnh của nàng thấm ướt y phục, trong lòng gợn lên cảm giác thương xót
mơ hồ.
Nữ tử đằng sau dường như muốn nói câu gì, nhưng hắn đã vung ống
tay áo, ra hiệu cho cô im lặng.
Hắn bế nàng ra bên ngoài, có thị vệ thoắt cái đã tới gần, khom người
nghe lệnh. Hắn dặn dò: “Đây là trọng phạm, coi chừng lúc diễu phố có
người cướp tù nhân. Chớ mang ả ra ngoài vào ban ngày, đợi đến canh hai
tối nay tống vào xe tù, chở đến đại lao của quan nha Phổ Thành.”
Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, hắn ôm nàng trở lại gian tĩnh thất bí ẩn đó.
Nàng vẫn chưa tỉnh lại, đôi mày khe khẽ nhíu.