Trong khoảnh khắc hai bên nhìn nhau, bên nào cũng tìm thấy trong
mắt đối phương một thứ cảm giác toát ra từ loài vật nổi tiếng là gian xảo.
Kế đó, Phượng Tri Vi cung kính đứng lên, từ tốn nho nhã đáp lời:
“Học sinh không rõ.”
Lâm Thiều lập tức “xì” một tiếng, mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt
có hơi giễu cợt, mà Phượng Tri Vi vẫn điềm tĩnh thản nhiên.
“Lão phu không thích kẻ ngu ngốc.” Hồ tiên sinh từ từ nhả chữ:
“Phàm là kẻ không có chủ kiến, sau này cũng khỏi cần gặp lão phu làm gì
nữa.”
……
Ta có thù oán với ngài sao?
Phượng Tri Vi nhìn lão già với vẻ mặt vô tội, không hiểu vì sao một
con ma mới tới được vài ngày như mình đã lọt vào tầm ngắm của lão già
này, không buông không tha dây dưa không dứt.
Sau một lúc lâu, nàng đánh thở dài, đáp: “Dạ, học sinh cho rằng, Tứ
hoàng tử dâng ngựa ô trong lễ mừng thọ vốn dĩ là chuyện sai lầm, không
thể khiến bệ hạ mừng vui, căn bản không cần hao tâm tổn trí đi đối phó.”
Một lời nói ra khiến mọi người xôn xao bàn tán, Lâm Thiều khinh
khỉnh ra mặt, trông điệu bộ cứ như muốn nhào tới tranh luận, nhưng bị Lâm
Tế dung hết sức bình sinh giữ lại.
“Hả?” Hồ tiên sinh mỉm cười, ẩn ý sâu xa. Đám học trò quen của ông
thấy vẻ mặt tươi cười này, ai nấy đều thương thay cho Phượng Tri Vi ăn nói
lung tung, e rằng về sau thật sự không thể vào học lớp chính luận nữa.