“Ngựa ô xuất xứ từ nước Đại Liêu nằm sát biên giới phía Bắc nước ta,
nhưng ngay ở Đại Liêu, nó cũng là giống ngựa nổi tiếng vô cùng hiếm hoi,
chỉ hoàng thân quốc thích mới có được.” Phượng Tri Vi cụp hàng mi
xuống: “Mà cuối năm những triều Lệ đế, trong nước không yên, chiến loạn
thi nhau nổ ra, Đại Liêu rục rịch ngóc đầu, không chịu tuân theo sự quản
thúc của triều đình Đại Thành nữa, dồn binh đóng gần biên cảnh, không
ngừng xâm lấn biên cương, tình hình hai nước vô cùng căng thẳng…”
“Mà Tứ hoàng tử, ờm… theo ý ngài vừa nói, thì chính là vì trấn áp
Đại Liêu mới lặn lội tới biên quan.”
Phượng Tri Vi dứt lời, bèn lẳng lặng cúi người, ngồi xuống.
Học sinh trong lớp còn đang ngơ ngác, chẳng hiểu nổi hai câu không
đầu không cuối của nàng mang hàm ý gì, có vài người đã lờ mờ hiểu ra, sắc
mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, còn phần lớn vẫn mù mờ. Giọng Lâm Thiều oang
oang: “Dông dài cả buổi, tóm lại ngươi đang nói gì, chẳng hiểu gì sất!”
Lâm Tế thì trái lại, lần thứ hai kéo cậu ta ngồi xuống, quay đầu liếc qua
Phượng Tri Vi, có vẻ kinh ngạc và trầm tư.
Phượng Tri Vi hạ mày khép mắt, không hề nổi giận - nàng xưa nay
chẳng thèm chấp nhặt với kẻ ngốc bao giờ.
Nàng đã nói trắng ra như vậy rồi, Đại Liêu trở mặt với Đại Thành,
việc buôn bán của thương gia hai nước đã gián đoạn, biên cương bị phong
tỏa, danh mã này từ đâu mà tới? Và tới bằng con đường nào? Lại liên tưởng
đến chuyện Tứ hoàng tử trấn thủ biên quan, nắm binh hùng tướng mạnh
trong tay, đối mặt với Đại Liêu, vả lại ngựa này chỉ hoàng tộc mới có quyền
dùng, ngẫm nghĩ tỉ mỉ thâm ý trong đó, chẳng khiến người ta rợn tóc gáy
hay sao?
Thật sự chẳng cần động tay động chân gì hết, chỉ cần ghé tai Hoàng đế
nhẹ nhàng gợi ý một câu, nếu Hoàng đế không liên tưởng đến chuyện Tứ