Lâm Thiều cau mày, nhìn đăm đăm vào Phượng Tri Vi phong thái
nhàn nhã. Hồi lâu, cậu ta đột ngột vỗ đầu, lẩm bẩm: “Thập ca…Sao đệ cứ
cảm thấy ví dụ này nghe hơi quen tai nhỉ…”
Lâm Tế đưa tay bịt miệng cậu ta lại, thở dài thất vọng, thì thảo vào tai
cậu ta mấy câu. Lâm Thiều suýt nữa hô ra một tiếng “a”, lại bị bịt miệng
tiếp.
Dưới bàn tay của huynh trưởng, Lâm Thiều bĩu môi, đôi mắt to tròn
sáng lấp lánh lườm lườm Phượng Tri Vi, rủa thầm: Lại thêm một kẻ gian
manh!
Còn Lâm Tế lại ngắm nghía nàng cẩn thận với ánh mắt kì quái.
Bên ngoài cửa sổ, nhành liễu rủ khẽ khàng đong đưa, bóng người vừa
đứng dưới tán cây đã mất hút.
Nửa canh giờ sau, ở một tĩnh thất trong hậu viện của thư viện Thanh
Minh, hương trà quẩn quanh, mành trúc cuộn hờ, một người xõa tóc đứng ở
cửa nhã thất, quần trắng như ẩn như hiện dưới áo bào.
Người đó vừa khoái chí nhìn chằm chằm về phái cửa viện, lại vừa lén
lút nghe ngóng động tĩnh bốn bề, không nén được hồi hộp mà hỏi: “Có thật
đám kim hoa hôm nay đi chợ rồi không?”
“Tôi đã nói với ngài rất nhiều lần rồi, phu nhân quả thật đã dẫn theo
bảy vị tiểu thư đi đạp thanh, tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ đi Tây Sơn mà.”
Gã tiểu tư đang pha trà không buồn ngẩng đầu lên.
“Thần Phật phù hộ!” Người kia thở hắt ra một hơi, xoa ngực thở dài,
“Đường búa hôm qua của Tam Hoa đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa,
nếu ta không thường xuyên rèn luyện thân thể, thì quả là tránh không
xong.”