Vào khoảnh khắc y nâng chén trà này, tôi tớ xung quanh đều lẳng lặng
lui xuống.
“Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây chơi?” Một đôi tay với tới, vững
vàng châm trà cho y, ánh mắt đột nhiên đông lại, hỏi: “Sao ngài lại bị
thương rồi?”
“Nhất thời sơ suất.” Khách đến chơi lập tức rũ tay áo, rõ ràng không
muốn nói nhiều, rồi ngay lập tức chuyển sang chuyện khác: “Tân viện
trưởng càng ngày lại càng hà tiện, có trà ngon đều lén lút giấu đi, nếu ta
không tới, thì còn chẳng được thưởng thức.”
“Đúng là ngài lại đến chậm một bước, nhưng không phải chậm chuyện
trà nước, mà là ngài đã lỡ một vở kịch hay.” Viện trưởng thư viện Thanh
Minh, Tân Tử Nghiễn mỉm cười thong dong.
“Vậy à?”
“Ban nãy Hồ phu tử dạy một tiết chính luận, ta đi ngang qua mới nghe
thử xem sao, ấy vậy mà lại nghe được một đoạn kiến giải độc đáo.” Tân Tử
Nghiễn cười càng thêm vui vẻ, “Vừa hay, đoạn kiến giải độc đáo kia lại
giống y hệt như lời ngài từng nói năm nào.”
Khách tới giật mình, cây quạt của Tân Tử Nghiễn khẽ điểm vào vai y,
cười hỏi: “Thế nào? Có hứng đi kết giao không?”
Người ấy trầm ngâm không đáp, chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ.
Ánh nắng buổi sớm bị song cửa chia cắt, chiếu lên dung mạo thanh nhã của
y, tô điểm thêm vẻ mặt phức tạp khó đoán. Mà đôi mắt ẩn trong bóng tối,
lại đen thăm thẳm như ô ngọc.
Sở vương, Ninh Dịch.