Liễu buông lả lướt ngoài song, cảnh xuân ấm áp. Ninh Dịch đứng rất
lâu trước cửa sổ, cứ nhìn đăm đăm vào dáng liễu xanh mềm mại, uyển
chuyển, trong thoáng chốc chợt nhớ tới một bóng hình. Nhớ ngày ấy dưới
ánh mặt trời có một người khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt mông lung mà bình
tĩnh; khi y cúi xuống nhìn, thì dáng dấp nàng cũng mang phong tình mềm
mại mà dẻo dai như nhành liễu.
Bỗng trong lòng y cảm thấy bực bội, cảnh xuân trong trẻo đẹp đẽ là
thế, mà đáy mắt lại nổi lên mây mù trĩu nặng.
“Miễn đi.” Y thờ ơ nói, “Chẳng qua chỉ là một tên thư sinh thôi mà.”
Tân Tử Nghiễn liếc nhìn y, trong mắt lướt qua nét cười - người này rất
khác thường, cực kỳ khác thường, nhưng ông cũng chẳng dại nói toẹt ra
làm gì.
“Mấy ngày trước, điện Thừa Minh nửa đêm tuyên Trương Viện trưởng
tới bắt mạch đúng vào lúc lão Trương được nghỉ, lão bị dựng dậy khỏi
giường bắt chạy qua đó.” Tân Tử Nghiễn dửng dưng đổi chủ đề, “Sau đó
lão trở ra, chẳng nói chẳng rằng, chỉ bảo là bị trúng gió.”
Điện Thừa Minh là tẩm cung của Hoàng đế, Trương Viện trưởng đứng
đầu trong Thái y viện. Tân Tử Nghiễn vừa nói vừa cười, tựa như chuyện
này cũng nhẹ nhàng như giọng điệu của ông vậy.
Ninh Dịch liếc ông, ánh mắt trống rỗng, hồi lâu mới bảo: “Vốn chẳng
có chuyện gì, nực cười thay cho đại ca ta, sáng sớm hôm sau vội vàng chạy
tới hầu thuốc. Lão gia chẳng nói chẳng rằng, đến hôm sau nữa thì gạt tấu
chương của hắn xin thay Thượng thư bộ Hộ.”
Nụ cười trên môi y có phần bất đắc dĩ, Tân Tử Nghiễn nhìn y thông
cảm. Không sợ kẻ địch mạnh như sói, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn, bất cứ
kẻ nào gặp phải một chủ nhân như thế, thì đều có cảm giác bất lực.