Bệ hạ đã lớn tuổi rồi, thân thể mỗi ngày một yếu đi, các Hoang tử đều
dỏng tai lên nghe ngóng mọi động tĩnh từ điện Thừa Minh. Ví như chuyện
nửa đêm tuyên Trương thái y lần này, đúng là một tín hiệu cực kỳ quan
trọng, nhưng có nắm bắt được tin tức thì cũng để đó thôi, không thể biểu lộ
rõ ràng như thế được. Nửa đêm hôm trước có chuyện, tinh mơ hôm sau
Thái tử gia đã biết, đây chẳng phải là nhắc cho lão Hoàng đế biết- trong
điện Thừa Minh có nội ứng của hắn, hắn đang chờ nối ngôi đây!
“Ngốc một chút cũng hay.” Tân Tử Nghiễn vỗ vai Ninh Dịch, “Không
ngốc, ngươi cũng chẳng thể sống lâu đến vậy.”
Nét cười trên môi Ninh Dịch không thay đổi, ánh mắt lại lạnh đi vài
phần, lộ ra hàn ý tựa băng sương, giống như cái lạnh toát ra từ vết thương
cũ trên ngực y lúc này.
“May mà còn có ông.” Ngón tay Ninh Dịch khẽ khàng gõ lên chấn
song, nhìn đám học trò đi lại bên ngoài xuyên qua tường hoa chạm rỗng.
Sắp tới giờ cơm, học trò đều đi tới phòng ăn, trong đám người có một bóng
dáng hình như hơi quen mắt….
Nhưng lập tức y mỉm cười tự giễu, làm sao có thể chứ, nữ nhân khốn
kiếp kia dù có giỏi ẩn nấp hơn nữa, thì cũng chẳng thế lọt vào học viện
Thanh Minh thoạt nhìn lỏng lẻo mà thực ra là đầm rồng hang hổ.
Sau ngày hôm ấy y không tìm ra tung tích nàng đâu nữa, nhớ tới việc
này trong lòng y lại dâng lên một cảm giác bực dọc mơ hồ, còn vì sao lại
bực dọc thì y chẳng cần cũng chẳng muốn làm rõ. Y có chuyện quan trọng
hơn phải làm, ven đường đi gặp bao nhiêu phong cảnh, y không nên để mắt
vào thứ gì.
Trong đời y mỗi bước chân đều ẩn chứa nguy hiểm, một lần lầm lỗi là
vạn kiếp bất phục, mà y đã quá khoan dung phóng túng với cô gái này rồi,