Gã tiểu tư xụ mặt lắc đầu, thầm nghĩ đúng là ngài rất chăm luyện tập,
ngày nào cũng leo tường kỹ viện mà.
Lại nghĩ tới tài năng địa vị của chủ nhân nhà mình, thế mà quanh năm
ngày nào cũng như ngày nào đều phải chịu cảnh một mụ sư tử Hà Đông cái
lẫn một đám sư tử Hà Đông non nhe răng gầm gừ, người ngoài cười ngài ấy
sợ vợ như cọp, ngài ấy cũng nhăn nhó kêu gào hàng vạn lần rằng mình
muốn bỏ vợ. mà bỏ đến bây giờ còn chưa bỏ xong.
Hương trà dần dần quyện vào bầu không khí ngày xuân tươi đẹp, mờ
mịt thanh tao, át đi hương hoa nồng nàn trong khu vườn.
“Trà thơm cực phẩm Khi Sơn Vân Vụ, đâu phải để cho hạng người thô
lậu như ông pha trong khu vườn thơm đến ngạt thở này chứ.”
Có tiếng cười khẽ, lại có người bước qua tấm mành vào cửa, rẽ hoa
mà tới.
Áo bào nguyệt bạch thêu chìm trúc bạc như dong nước chảy lướt qua
hành lang gỗ dài xanh thẫm, vạt áo bay bay nhuốm hương thơm của nhụy
hoa kiều diễm màu hồng nhạt phớt vàng, nhưng khi đóa mạn đà la vàng
nhạt tươi tắn yêu kiều nở rộ trên tấm áo choàng đen tuyền, thì muôn hoa
đều phải e thẹn.
“Mũi ngài đánh hơi giỏi đấy, mỗi lần pha trà ngon đều ló mặt ra!”
Nam tử xõa tóc vờ vịt cầm một cây quạt giấy trong tay, dùng cây quạt gẩy
gẩy mớ tóc dài trước ngực, muôn vẻ phong tình, liếc xéo vị khách tới chơi,
nở cụ cười châm biếm.
“Nếu phải đốt đàn nấu hạc, chi bằng dùng nó để đãi tri âm.”
Người mới đến mỉm cười ngồi xuống, tiện tay cầm chén trà gã tiểu tư
dâng lên.