Xoay người nơi ngưỡng cửa, chẳng qua chỉ là một chớp mắt thoáng
qua.
Ánh mắt y lướt qua nghìn vạn dặm, không thể với tới.
Đội trưởng thị vệ Lưu đại nhân dẫn theo thị vệ mới tuyển hôm nay
bước vào cổng thứ hai, dọc đường đi liên tục khom người hành lễ, nhưng
ánh mắt nụ cười họ dành cho kẻ may mắn này lại có mấy phần kỳ lạ.
Giống như cảm thấy có một vở kịch hay nào đó sắp mở màn nhưng lại
cố nhịn, tuyệt đối không để đương sự phát hiện ra biểu cảm kia.
Gã cao lớn mới được tuyển vào lại không phát hiện ra những điều này,
tinh thần vẫn phân chấn, nhìn quanh quất y như một tên hai lúa mới bước
chân vào thành thị, thu trọn Phổ Viên vào tầm mắt.
"Ta hỏi, ngươi tên là gì?" Đội trưởng thị vệ đặt tay lên vai gã, mỉm
cười hỏi.
Gã cao lớn khiêm nhường đáp: "Tiểu nhân tên là Lưu Tam Hổ."
"Tam Hổ à, tên rất hay, còn cùng họ với ta nữa chứ, đúng là duyên
phận hiếm gặp." Đội trưởng thị vệ cười ha hả, ra sức vỗ vai gã. "Yên tâm,
cứ đi theo ta, sau này ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt."
Lưu Tam Hổ khom người xuống một cách dứt khoát, "Tạ ơn đại nhân
cất nhắc!"
"Ta tên là Lưu Nguyên." Đội trưởng thị vệ đỡ gã đứng dậy, cầm tay gã
ngắm nghía từ đầu xuống chân một lượt, trong ánh mắt lóe lên một ý cười
bí ẩn, nói, "Ta phải bồi dưỡng ngươi thật chu đáo, từ ngày hôm nay trở đi,
hai ta sẽ ở chung một phòng."