Bọn thị vệ xung quanh đều dỏng tai lên hóng hớt, nghe được câu này,
họ nhìn lại thân thể cường tráng kia, khóe môi đều nhếch lên một độ cong
quỷ dị.
Lần này mặt Lưu Tam Hổ không còn lấy một tia vui vẻ, gã nói: "Ở
chung một phòng với đại nhân? Chuyện này... không ổn cho lắm thì phải?"
Ở chung một phòng với ngươi, Đại vương ta làm sao đi tìm người
được chứ.
"Hả?" Lưu Nguyên liếc xéo về phía gã. "Cái gì mà ổn với chả không
ổn? Ta nói ổn tức là ổn!"
Tráng sĩ Lưu Tam Hổ phản ứng linh hoạt, lập tức rũ bỏ vẻ do dự dập
đầu đánh cốp một cái: "Dạ!"
"Qua đây, ta dẫn ngươi đi xem phòng của chúng ta." Lưu Nguyên đổi
giận làm mừng, đưa tay kéo gã đi về căn phòng chái Tây ở tiền viện, để lại
đằng sau đám thị vệ thập thò ló đầu ra ngó với vẻ mặt bí hiểm, đợi đến khi
hai người khuất bóng, mới cười lên rầm rầm.
"Này, lại thêm một người nữa!"
"Lần này chắc là lão Lưu khoái lắm đây."
"Chúng ta cá cược nào, sáng mai thằng cha kia sẽ đi hình chữ bát, hay
là trực tiếp xin nghỉ?"
"Ta cá là xin nghỉ!"
"Chân đi hình chữ bát!"
"Xin nghỉ!"