Tiếng cười rộ đằng sau, hai người phía trước hiển nhiên đều không
nghe thấy. Lưu Nguyên kéo theo Lưu Tam Hổ, bước thẳng vào một gian
phòng ở chái Tây. Gian phòng nằm ở vị trí yên tĩnh, bốn phía đều là vườn
hoa, cũng không thấy một hạ nhân nào.
Lưu Nguyên kéo tuột Lưu Tam Hổ vào bên trong, tựa người lên
giường, vỗ vỗ xuống mặt giường, ngoắc tay với Lưu Tam Hổ, nói: "Đây là
giường của ngươi, qua đây nào."
Lưu Tam Hổ nghiêng đầu, nhìn Lưu Nguyên, “a” một tiếng.
"Qua đây." Lưu Nguyên cười tít mắt. "Cho ta ngắm ngươi một chút,
thân thể có tráng kiện không?"
"Chẳng phải đại nhân đã nhìn từ trước rồi sao?" Lưu Tam Hổ ngạc
nhiên, chậm chạp lê bước lại gần, đứng bên cạnh giường.
"Ờ thì ta nhìn rồi, rất đẹp..." Lưu Nguyên cười hì hì, "Cho nên muốn
xem lại một lần..."
Lưu Tam Hổ hình như ngây người ra đó, bất động.
"Tên ngốc này! Không biết Lưu gia ta vừa mắt ngươi sao?" Lưu
Nguyên cười mỉm, ngẩng đầu, vỗ mông Lưu Tam Hổ đánh "bạch" một
tiếng giòn giã.
Lưu Tam Hổ bị vỗ, nhảy dựng lên. Gã xoa xoa cái mông, trừng mắt
nhìn Lưu Nguyên, đôi mắt vốn híp cũng trợn tròn xoe.
Lưu Nguyên bĩu môi, "Giả ngu cái gì chứ? Trông ngươi lanh lợi thế
này, chẳng giống một kẻ không hiểu đời. Chuyện này nói dễ nghe thì là
nam phong, còn nói khó nghe thì là chổng mông... Qua đây, nếu bồi tiếp ta
chơi vui thì ngươi cũng có lợi."