hắn, va cho xương ức hắn vang lên tiếng kèn kẹt giòn giã, suýt nữa là vỡ
vụn.
Mọi chuyện đều xảy ra bất thình lình, Lưu Nguyên đang chìm đắm
trong mộng tưởng đẹp đẽ bỗng bị dội nguyên một xô nước lạnh, trong đầu
trống rỗng, loáng thoáng nghe thấy Lưu Tam Hổ lẩm bẩm một câu nhỏ xíu:
"... Xin lỗi, ta thực sự không nhịn nổi..."
Hắn không hiểu câu nói này có nghĩa là gì, hoảng hốt ngẩng đầu thì
gương mặt của Lưu Tam Hổ đã hung hăng ép xuống. "Mẹ kiếp cái thằng
đoạn tụ chết tiệt này! Thằng đoạn tụ chết tiệt, thằng đoạn tụ chết tiệt!"
Lưu Nguyên muốn nói ta không phải đoạn tụ, ta chỉ thích chơi trò
đoạn tụ thôi, nhưng Lưu Tam Hổ đã nhổ nước bọt đầy mặt hắn. Gã vung
tay kéo sợi dây thừng tròng trên cổ mình xuống, lập tức trói qua loa Lưu
Nguyên ném xuống đất, đạp chân lên ngực hắn, "xì" một tiếng, nói: "Mẹ
kiếp, kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, nếu đã đánh ngã ngươi, chi bằng đánh
cho thống khoái - Tên đoạn tụ kia, ngươi cố chịu đựng một chút!"
Gã lật tung ngăn kéo cất đầy roi da, vơ bừa lấy một cái lăm lăm trong
tay, đánh cho Lưu Nguyên tối tăm mặt mũi.
Đánh một roi, hỏi một tiếng.
"Mẹ kiếp mày muốn chơi đoạn tụ hả?"
"Vút!"
"Mẹ kiếp, dám gọi tao là bé ngoan hả?"
"Vút!"
"Mẹ kiếp, mày bảo tao cố chịu đựng hả?"
"Vút!"