"Mẹ kiếp, cùng mày chơi vui vẻ ấy à? Đánh mày còn vui vẻ hơn!"
"Vút!"
"Mẹ kiếp, mày chơi thì cứ chơi đi, lại chơi cái kiểu buồn nôn này, hại
ông muốn cắn răng hi sinh cũng không thể chịu đựng nổi! Mày hại chết ông
rồi!"
"Vút!"
Lưu Nguyên bị đánh kêu oai oái, lăn qua lộn lại trên đất, dần dần cũng
không kêu nữa, chỉ biết đưa cánh tay lên che chắn mặt mũi, nhưng vẫn lén
lút ngẩng đầu lên nhòm Lưu Tam Hổ qua kẽ tay.
Từ góc độ nằm dưới đất nhìn lên, hắn thấy người đứng trên cao kia vai
rộng eo thon mông hẹp chân dài, vóc dáng đẹp đẽ như báu vật, vạt áo bị
kéo xuống quên khép lại, lộ ra một mảng ngực rộng đầy đặn màu mật ong
nhạt, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi óng ánh vì giận dữ và hoạt động
mạnh, phản chiếu một quầng sáng lộng lẫy như kim cương dưới ánh nến tù
mù, toát ra hơi thở đậm mùi đàn ông. Vào thời khắc này, gã đàn ông nổi
giận lại mang một thứ sức quyến rũ nam tính như một con hùng sư tuấn
mỹ.
Lưu Nguyên say sưa ngắm nhìn, chợt quên đi con đau tối tăm mặt mũi
- Loại roi này vốn chế tạo riêng cho trò tiêu khiển, tuyệt không gây tổn hại
đến gân cốt người ta. Hắn dần dần buông tay, Lưu Tam Hổ lại bất ngờ vung
một roi xuống, nhưng Lưu Nguyên vẫn không hề lui bước, hắn gào lên một
tiếng rồi nhào tới, ôm chân Lưu Tam Hổ.
"Đại vương!"
Một tiếng xưng hô kinh thiên động địa, Lưu Tam Hổ vung roi,đờ
người.