"Được!"
"Con bà nó, lần này không đánh ngươi thì thật là có lỗi với ngươi."
Lưu Tam Hổ hất tóc, cố nén nỗi kích động muốn ngửa mặt lên trời hú dài
rồi lại cười dài, "vút, vút, vút" đánh bừa ba roi liên tiếp rồi quẳng roi nhấc
chân đi thẳng.
Không cần hoài nghi đây là một cái bẫy, bởi chẳng có cái bẫy nào
"quái gở" đến thế này.
Gấu quần bỗng dưng bị người kéo lại.
"Cưng à!" Lưu Nguyên ngửa đầu thở hổn hển, túm lấy đôi ủng của gã.
"Quất thêm một roi nữa đi mà!"
Lưu thị vệ mới tới hôm sau không xin nghỉ, mà ngược lại đội trưởng
thị vệ Lưu đại nhân mới là người xin nghỉ.
Đám thị vệ nhìn Lưu thị vệ hăm hở bước về phía hậu viện, lộ ra sắc
mặt như sét đánh ngang tai.
Thằng nhóc này chơi kiểu gì vậy? Hung mãnh như thế? Nam sủng
chơi ngược lại đại gia luôn à? Làm vậy cần công phu sâu đến nhường nào
chứ.
Lưu thị vệ hăng hái bước vào nội viện báo danh, báo xong mới phát
hiện tuy mình là thân vệ của Vương gia, nhưng thân vệ của Vương gia cũng
chia làm hai loại trong ngoài, gã chỉ là loại canh ngoài cửa nội viện. Lưu thị
vệ bất mãn vô cùng, rất muốn quay về đánh tên đoạn tụ kia một trận đổi lấy
chức thân vệ hạng nhất mà làm. Nhưng nghĩ lại thì loại thân vệ kia chỉ e
phải được đích thân Tấn Tư Vũ phê chuẩn, tên đoạn tụ nào có cái quyền ấy,
bất đắc dĩ phải bỏ cuộc.