"Thôi đi, không được vào là may cho ngươi đấy." Một gã thị vệ lười
nhác mở miệng, "Nội viện kia là cái gì chứ? Đầm rồng hang hổ đó! Mỗi
bước đi đầy rẫy nguy hiểm rình rập, vật dụng bên trong đều chở từ Thịnh
Kinh tới… "
"Lão Tứ !" Một gã thị vệ bỗng dưng mở miệng hét lên, thị vệ đang ba
hoa kể lể kia im ngay lập tức, mỉm cười ngượng ngập, vỗ vai Lưu Tam Hổ,
nói : "Huynh đê, dù sao đây cũng không phải nơi chúng ta nên quan tâm
tới, không hỏi cũng có làm sao. "
"Ai thèm nổi hứng với nội viện chứ ?" Lưu Tam Hổ khịt mũi khinh
khỉnh, chống cằm nói với vẻ cực kỳ say mê. "Ta chỉ có hứng với nữ nhi
thôi… Nhà ta nghèo, còn chưa cưới được vợ đây!"
Bọn thị vệ bật cười ầm ĩ, lại bắt đầu hào hứng phấn khởi bàn nhau
xem trong nội viện có thị nữ nào ngoại hình khá khẩm có thể cân nhắc. Lưu
Tam Hổ cười ha ha, chạy ra ngoài đi tiểu, vừa tuột quần thì chợt quát khẽ
một tiếng: "Ai!"
Một bóng đen lướt vụt qua đầu tường, Lưu Tam Hổ nheo mắt ngắm
nghía, hình như không nhìn rõ lắm, đột nhiên giật khuỷu đánh vung ra,
khuỷu tay cuốn lên tiếng gió vù vù, mang sát khí lạnh lẽo. "Đi chết đi!"
Bóng đen nhẹ nhàng lướt qua bên dưới khuỷu tay gã, vung tay một cái
đã che kín ba đường xuất thủ từ trên xuống dưới của gã, sau đó bật cười hì
hì.
Lưu Tam Hổ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy tiếng cười kia có vẻ quen
quen, trong lòng khẽ động. Gã thu tay lại, chăm chú nhìn vào màn đêm,
không nói một lời.
Đối phương dần dần hiển lộ thân hình, kẻ này mặc áo xanh đội mũ
tròn, đây là trang phục của tiểu tư ở ngoại viện. Dung mạo hắn cũng bình
thường, nhưng đôi mắt lại hết sức linh động.