"Đại vương... là người tốt.. .” Lưu Nguyên ôm chân gã cọ cọ, mũi thở
phì phò, ngẩng đầu cười nịnh bợ, "Đánh tôi... Đánh tôi đi…”
Lưu Tam Hổ chậm rãi cúi đầu, trợn mắt nhìn hắn, hoàn toàn quên mất
mình nên làm gì.
"Ngài là anh hùng của tôi, Đại vương của tôi.. .” Lưu Nguyên đưa tay
túm lấy cây roi trong tay gã. "Người ta cứ nói tôi thích chơi trò đoạn tụ...
thật ra tôi còn thích bị kẻ khác giày vò mình hơn... nhưng mà không ai
dám… xưa nay chẳng ai dám cả... tôi cũng chỉ còn cách chơi đùa bọn họ...
Mỗi khi vung roi với bọn họ, thực ra tôi rất mong có một nam tử đích
thực... cứ thế tàn nhẫn mà... tàn nhẫn mà..." Hắn túm lấy tay Lưu Tam Hổ,
kéo ngọn roi về phía mặt mình. "Qua đây... qua đây... Mau mau một chút...
Chỉ cần ngài chịu... thì chuyện gì tôi cũng đồng ý hết..."
Lưu Tam Hổ ngơ ngác nhìn ngọn roi trong tay, lại nhìn sang Lưu
Nguyên gương mặt đầy vẻ kích động, ngay cả cánh mũi cũng hưng phấn
phập phồng, lộ ra vẻ mặt suy sụp pha lẫn với ngạc nhiên và vui mừng.
"Mẹ kiếp..." Gã trợn mắt lẩm bẩm, "Thói đời đúng là, mẹ kiếp, làm
người ta nuốt không trôi.. ..”
Liền đó gã cúi đầu, nhìn tên Lưu đoạn tụ thụ giả làm công khoái bị
hành hạ mặt mũi tràn ngập xuân tình, múa roi vùn vụt loang loáng, hung
hăng quát khẽ: "Muốn ta đánh hả?"
"Vâng." Lưu đoạn tụ gật đầu, mặt mũi đầy vẻ mê đắm.
"Chuyện gì ta muốn cũng bằng lòng?"
"Người tốt..." Lưu đoạn tụ thở hổn hển túm lấy sợi roi, "Chuyện gì
cũng được..."
"Ta muốn vào hậu viện làm thân vệ của Vương gia!”