Tấn Tư Vũ thường nán lại trong nội viện, rất nhiều sự vụ cần xử lý
đều do thị vệ ngoại viện đưa đến cửa nội viện để tiểu tư trong thư phòng
nội viện ra nhận. Ngày thường Lưu thị vệ không có cơ hội bước vào nội
viện, hôm ấy rốt cuộc cũng đến lượt gã có cơ hội đưa giấy tờ vào trong nội
viện.
Gã nâng tráp đựng giấy tờ bước vào bên trong, dọc đường đi mắt luôn
nhìn thẳng về phía trước, lại dùng khóe mắt thu trọn quang cảnh bốn bề.
Càng tiếp cận nội viện thì một vài âm thanh lại càng trở nên rõ ràng -
tiếng chốt lò xo bật lách cách dường như vang lên khắp nơi. Có thể đoán ra
trong bóng râm đằng sau các khối núi đá, trên mái hiên hay giữa những bức
tường hoa này nơi nào cũng chứa vô số vũ khí sắc bén nhất của Đại Liêu.
Lấy những nòng pháo chi chít đen ngòm, lạnh lùng ngó đăm đăm những kẻ
ôm ấp ý đồ đặt chân vào nội viện.
Đây mới chỉ ở vòng ngoài, còn bên cạnh nàng thì sao? Sẽ là bố trí dày
đặc đến nhường nào đây?
Cứ nghĩ nàng đang bị thương, cơ thể suy nhược, lại rơi vào giữa muôn
trùng vây, mắc kẹt bên loài lang sói, bị muôn vàn con mắt nhìn ngó đăm
đăm, lỡ sơ suất cũng đủ mang đến họa sát thân, lòng gã nóng hừng hực như
lửa đốt.
Rơi vào hoàn cảnh này, liệu nàng có thể nuốt trôi cơm, ngủ say giấc
được hay chăng? Có thể nghỉ ngơi cho tốt, tránh bị những đòn tâm lý chiến
hiện hữu mọi lúc mọi nơi của Tấn Tư Vũ ép cho suy sụp hay chăng?
Ai mà chẳng biết Tấn Tư Vũ giữ lại nàng chắc chắn không phải vì
nhan sắc, vị Thân vương nghe đồn hết sức thâm trầm, là kẻ mạnh nhất
trong số những người tranh ngôi Hoàng đế Đại Liêu này giữ lại mạng nàng
chỉ có thể xuất phát từ một mục đích - vây thành đánh viện binh.