"Y bị như vậy cũng là xứng đáng." Hách Liên Tranh cảm khái đáp,
"Mọi chuyện trên đời đều có nhân quả, nếu bàn về nỗi khổ da thịt và nỗi
đau trong lòng, thì y cũng thế, ngươi cũng vậy, mà ta cũng không khác, nào
có ai đau hơn nàng?"
Tên tiểu tư lặng thinh không đáp, mũi chân di di trên mặt đất, ngón tay
không ngừng móc tường, dường như muốn móc ra thành một cái hang đủ
cho hắn chui vào gặp chủ nhân.
"Trong thời gian này ta đã mò mẫm quá nửa những đoạn đường trong
ngoại viện." Hách Liên Tranh phớt lờ hắn, tự rút ra một tờ giấy. "Vẫn còn
một nửa ta không qua được, nhìn trang phục ngươi chắc là của tiểu tư quét
dọn ở ngoại viện? Vừa hay có thể giúp ta bổ sung một nửa còn thiếu, cả
khu Phổ Viên này cực kỳ phức tạp, nội viện ngoại viện đều có vô vàn bố
trí, ta đã đánh dấu lại rồi. Ngươi cũng đánh đấu nửa của ngươi đi, sau đó
chúng ta bổ sung cho nhau rồi nghĩ cách lẻn vào, dẫu không vào được nội
viện phải giúp họ tìm ra con đường tẩu thoát."
"Ngươi khẳng định tiểu thiếp kia chính là nàng?"
Hách Liên Tranh lặng thinh hồi lâu mới nói: "Ngoại viện có một nơi,
chính là góc Tây Bắc, ta cảm thấy có gì đó không ổn, ngươi giùm ta xem có
phải là hư chiêu giương Đông kích Tây của Tấn Tư Vũ hay không."
Gã nhìn về hướng kia, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nhớ lại có lần
mình tìm đủ mọi cách để đi ngang qua nơi đó, cảm thấy con sư tử đá trong
vườn hoa kia trông hơi quái lạ, vả lại nước trong bể ở đó hình như cũng quá
nông.
"Nếu ở đó có một nhà lao ngầm, vậy người bị giam bên trong sẽ là
aichứ…"
Ngày thứ hai, Lưu thị vệ bị giao cho một việc - đưa giấy tờ đến nội
viện, giao cho tên tiểu tư trong thư phòng.