“Rượu gì cũng có cả! Muốn Nữ Nhi Hồng cực phẩm hay là rượu đại mạc
một chén liền say?”
Phượng Tri Vi im lặng – xem ra bạn học Thuần Vu thường xuyên bị
cấm túc, nên ngay cả buồng giam cũng bị hắn đào thủng còn để dành không
ít rượu ngon.
Một bầu rượu quét qua, Phượng Tri Vi vừa muốn nhận thì một bàn tay
đã thò ra không hề khách khí, cầm rượu đi luôn.
Sau đó Phượng Tri Vi há mồm trợn mắt nhìn Cố thiếu gia vén tấm
mạng che, đổ ra vài giọt rượu, bôi lên khóe môi, rồi nhạ nhàng đưa lưỡi ra
liếm…
“…”